Chap 1.1

1K 67 12
                                    

 

Tách tách tách

Từng hạt mưa tuôn trên mái hiên, mơn trớn qua từng kẽ lá rơi xuống đất tạo nên những bọt nước trắng xóa rồi vỡ tan như chưa hề tồn tại. Jungkook chán nản đưa tay hứng những giọt nước trong suốt, đôi mắt nhìn xa xăm trên bầu trời mờ mịt. Hôm nay đúng là ngày xui của Kook thiếu gia ta, sáng đi học trễ, bị ăn trứng ngỗng vì không thuộc bài, bây giờ trời mưa xối xả mà lại không mang theo dù. Jungkook  mím môi, cậu hơi do dự một lúc rồi nhanh chân chạy về nhà. Đường phố không một bóng người, chìm dần trong làn mưa mờ ảo, chỉ còn một con người bé nhỏ đang cố gắng chạy thật nhanh trên đường.

Gần về đến nhà, Jungkook chợt thấy một thân ảnh cao ráo đang run lên vì lạnh đứng trước cổng, bước đến gần hơn cậu mở to mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ là hắn? Không thể nào, chắc chắn do mắt mình bị nhòe nên nhìn nhầm thôi, không thể là hắn được. Cảm nhận có tiếng bước chân, con người ấy xoay lại và mỉm cười với cậu, đôi mắt hình bán nguyệt cong lên:

- Kookie! Em về rồi…Sao em lại ướt thế này, cảm lạnh mất!

Anh hốt hoảng khi thấy người cậu ướt sũng, vội vàng cởi áo khoác choàng lên người cậu mà không để ý rằng bản thân mình cũng trong tình trạng như cậu, thậm chí sắc mặt nhợt nhạt hơn. Jungkook sững sờ một lúc rồi quay sang mắng hắn:

- Ya! Kim Taehyung anh có bị điên không? Mưa thế này đứng đây làm gì?

Taehyung không nói gì, anh im lặng nhìn cậu khóe môi nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo, hắn cười toe toét đưa cho cậu ly trà sữa khoai môn, giọng mè nheo:

- Anh xin lỗi mà. Em đừng giận anh nữa, có mua trà sữa cho em nè!

- Dẹp đi. Anh cầm về mà uống!

Jungkook lạnh lùng bước vào nhà, bỏ mặc hắn buồn bã hướng theo bóng lưng cậu. Thả balo xuống giường, cậu nhanh chóng đi tắm để quên đi cơn bực dọc lúc nãy. Từng bọt xà phòng vương trên người khiến cậu thích thú, tâm trạng cũng vì thế khá lên nhiều. Nhớ lại Taehyung ban nãy, cậu cảm thấy bản thân thực quá đáng. Jungkook biết anh yêu cậu, yêu đến ngây dại ngu ngốc. Đã một năm trôi qua kể từ khi anh chuyển đến khu chung cư này sống, ngày nào anh cũng đợi cậu đi học về, đưa trà sữa rồi lại hỏi han cậu vài câu. Nhưng chẳng bao giờ Jungkook nhận trà sữa của anh, cậu toàn vứt vào sọt rác trước mặt anh hoặc bỏ vào nhà mà không để ý đến nét mặt thất vọng, đau đớn của Taehyung.

Sấy tóc xong, cậu nhẹ nhàng đi đến cửa sổ ngắm mưa. Bất chợt, cậu thấy anh ngồi co ro bên góc tường, tay che lại ly trà sữa mặc cho cả thân người ướt như chuột lột. Jungkook có hơi bất ngờ nhưng vốn dĩ đã quen tính cứng đầu của anh, cậu mặc kệ đi đến bên góc bàn lôi quyển nhật kí ra. Viết nhật kí là một thói quen của cậu, hễ có chuyện buồn hay vui cậu đều chia sẻ vào những trang sổ ấy

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 22, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

17 DaysWhere stories live. Discover now