Chương 7: Cuộc gọi đến...

15.2K 200 8
                                    

Buổi chiều chuông điện thoại  vang lên, thói quen của Bạch Vy giống như cậu của mình, đồ dùng cá nhân đều để trên đầu giường. Từ trong chăn mềm Bạch Vy giơ tay mò mẫm điện thoại bấm nghe - là giọng của Mẹ cô.
Bạch Vy cao hứng nhanh chóng tỉnh táo lại, cô reo lên:
"Mommy ——" thanh âm cao hứng vô cùng.
"Bạch Vy......" giọng Mommy cô vẫn thực ôn nhu
Ba mẹ Bạch Vy đều đi nước ngoài nên đem cô gửi đến nhà Doãn TRình Hạo nhờ em trai chăm sóc cháu gái. Tuy nhiên Mommy mẹ cô vẫn chưa yên tâm nên mỗi ngày một lần sẽ điện thoại hỏi tình hình.
" Mommy, chừng nào thì về nước? ....."
......
Hai mẹ con nói chuyện vui vẻ, trông cũng không có gì khác thường chỉ là thuận tình thăm hỏi.
****
Sau đó Bạch Vy vừa ngẩn đầu, thấy Doãn Trình Hạo một thân cao lớn đứng ở mép giường Bạch Vy kinh hãi thiếu chút nửa làm rơi điện thoại. Mommy ở kia một đầu nói cái gì đó, cô nhanh miệng đáp lại: 
" A a, không có việc gì không có việc gì, mommy có dặn dò gì cứ nói ạ Phù!"
Cuối cùng cũng kết thúc, Bạch Vy thở dài xem như vẫn giữ được bí mật, nhưng mà tiểu cửu cửu của cô sao cứ nhìn mình chăm chăm như thế. Hắn nghĩ gì có lẽ chỉ có bản thân hắn mới rõ.
Bạch Vy ngồi ở trên giường, trên giường bày một cái bàn nhỏ, trên đó bày sẵn bữa sáng, Bạch Vy vừa ăn vừa trộm nhìn đánh giá nam nhân bên cạnh. Doãn Trình Hạo vẫn như cũ, bình thản và có phần cao lãnh, song vẫn yêu thương, chiều chuộng Bạch Vy, một bên khuấy ky sữa bò còn một bên thì giúp cô thái mỏng miếng thịt bò. Ngón tay hắn thon dài, thời điểm  làm những việc này thật là cảnh đẹp ý vui.
Bạch Vy tiếp nhận ly sữa bò hắn đưa qua uống một ngụm, ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn hắn một cái, do dự một chút, mở miệng nói: 
"Tiểu cữu cữu...... Lát nửa con về, cậu đưa con về nha"
Bạch Vy tuy được mẹ gửi đến cho cửu cửu chăm sóc nhưng ban đêm thường về nhà mình, cho nên tối qua là lần đầu tiên cô ở lại nhà Doãn Trình Hạo, cô có chút gì đó ko quen. Doãn Trình Hạo nghe xong có chút ko hài lòng, nhìn con mèo nhỏ đang hoảng sợ, hắn cười tà mị cúi xuống nói:
" Muốn về nhà sao?" 
Hắn nhiệt nhiệt khí phun tới bên tai Bạch Vy khiến cô đỏ mặt gật đầu.
Hắn lại cười, duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ,  nói: 
"Không được, về sau em cùng anh ở lại đây, chỗ nào cũng không cho đi"
Ngữ khí ôn nhu, nhưng chân thật đáng tin.
Này...... Này làm sao được?!  Bạch Vy nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng mà nam nhân này quá bá đạo, cô hoàn toàn không có cách nào. Doãn Trình Hạo chậm rãi dọn dẹp bữa sáng, bóng dáng hắn cũng cao lớn gắng gượng, hắn đi xuống, câu nói lúc trước  giống như còn dừng lại ở bên tai Bạch Vy.
" Vẫn muốn dọn ra ngoài sao?"- Hắn ngữ khí lại thấp lại trầm, nghe tới rất nguy hiểm:
"Nếu vẫn cố chấp anh chỉ có thể bắt trói em lại, làm đến khi em không đi nổi."
Thời điểm hắn nói đến chữ cuối cùng Bạch Vy không khỏi run sợ. Doãn Trình Hạo mỉm cười biết mình đã thắng, hắn nhớ lại , nếu là vừa rồi trong điện thoại cô to gan hơn một chút, trực tiếp nói rõ mối quan hệ của cô và hắn thì tốt biết mấy. Dù sao với Doãn Diễm Trinh - người chị gái hết mực yêu chiều đứa em trai là hắn thì không quá khó khăn để đối phó, như vậy chỉ còn một chút khuất mắc là Bạch Vy cô, nhưng ko sao.. thời gian còn dài, hắn còn có nhiều biện pháp thu thập cô nhóc này.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên 𝕎🅰𝕋𝕋🅿𝔻

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên 𝕎🅰𝕋𝕋🅿𝔻... Mọi trang Web TRUYENWIKI1,  TRUYENFULL, LOVETRUYEN, STRUYEN, TRUYEN360, FREETRUYEN, ZINGTRUYEN, DTRUYEN,... ĐỀU LÀ REUP KHÔNG CHÍNH THỐNG!

Tiểu Cửu Cửu - cậu nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ