losing game

220 15 0
                                    

Một dòng điện ồ ạt chạy qua từ nơi phía dưới, Renjun chẳng thể làm gì khác ngoài oằn mình hứng lấy từng đợt sóng trào mãnh liệt. Hơi lạnh từ máy điều hòa như là trêu ngươi, nó chẳng có tác dụng gì hơn ngoài việc làm đại não chết tiệt của cậu nhận thức được nơi đó đang nóng đến run rẩy.

Khẽ gầm một tiếng nhỏ, bàn tay cảm nhận sự nhớp dính, một mùi tanh nồng thoang thoảng lan tỏa trong không gian. Renjun hít lấy hít để luồng không khí nhân tạo mát lành, mồ hôi chảy dọc cả bắp tay và bắp chân, len lỏi vào từng nếp thịt hẵng còn non mềm.

Mọi thứ tựa như là chết lặng, tiếng kim đồng hồ như dội từng cú vào tai, Renjun cảm thấy mọi thứ như đổ vỡ, sự nhơ nhuốc hiện tại làm cậu bức bối, lồng ngực như bị đè chặt bởi hàng tá than đỏ còn bén những bụi lửa.

Mí mắt mệt mỏi khẽ hạ xuống, và giữa khoảng tối bao la mù mịt ấy, cậu lại nhìn thấy đôi mắt và hàng mi cong, thấy người ấy với dáng vẻ hiền hòa mỉm cười với mình.

Renjun thấy mình cương cứng lên lần nữa, và cậu bật khóc.

.

Renjun không thích cà phê, cậu chẳng thể hiểu vì sao người ta lại đắm say trong vị đắng ngắt và thứ màu đen sâu hút của nó. Cà phê làm ta điên đảo, làm bàn tay run đến bực mình, làm con tim đập mạnh vô cớ như muốn phá toang lồng ngực.

"Có những điều ta cần nhưng không thích, song ta vẫn cần."

Jaemin đã nói thế, đôi mắt bạn dịu dàng cong lên, đôi môi ngậm đầu ống hút cắm sâu vào ly americano tám shot espresso.

Cậu ngẩn người hồi tưởng. Thế thì đối với Renjun ái tình là một thứ như vậy. Ái tình mà Renjun đã đón lấy trong một đêm hè, rồi vùng vẫy trong căn phòng tối ấy, thật đớn đau. Nhưng cậu không thể đặt nó xuống. Giống như đứa trẻ ăn vụng kẹo ngọt dù biết sẽ bị quở trách. Chỉ tiếc kẹo của cậu không ngọt đến thế.

Renjun nhìn Jaemin đang chuyên chú với chiếc điện thoại, và cậu đổ lỗi cho caffeine vì trái tim loạn nhịp của mình.

Cà phê chỉ đáng yêu ở chỗ đó mà thôi.

.

najun ;; loving youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ