One short

365 21 8
                                    

 Minami sinh viên năm nhất vừa tròn mười chín tuổi, em sống với appa từ nhỏ tại Hàn Quốc sau khi umma em mất được vài năm. Nhà em cũng thuộc dạng khá giả nên appa sáng đi làm tối thường ra ngoài ăn chơi và đưa những người phụ nữ hư hỏng về nhà.

Em ngồi bên cửa sổ vừa uống trà vừa đọc sách, ánh sáng nhẹ từ bên ngoài chiếu vào rọi sáng cả căn phòng của em. Hương thơm từ ly trà gừng nóng tỏa ra khiến ai hít phải cũng có cảm giác dễ chịu, Minami nâng ly trà lên môi nhấp từng ngụm nhỏ sau đó nuốt xuống cho chúng trộn lẫn với dịch dạ dày bên dưới.

Nhìn kìa, appa em lại đem một người con gái khác về nhà. Cô ta cũng có vẻ rất xinh đẹp, nét ngây thơ và trong sáng hiện đủ trên gương mặt kia, nhưng appa em chỉ đưa những người phụ nữ về nhà vào ban đêm thôi mà? Trong lòng có cảm giác không ổn em liền đứng dậy cất sách vào kệ rồi bước xuống nhà dưới.

Tiếng bước chân lộc cộc dọc theo hành lang xuống cầu thang, appa em và cô ta đang ngồi dưới phòng khách thỉnh thoảng ông còn đưa tay lên vuốt ve má cô ta khiến em buồn nôn. Chết tiệt!! Đáng lẽ em không nên xuống đây thà quay lại ngồi chán nản đọc sách còn hơn chứng kiến cảnh tượng này.

"Minami"

Đến khi em vừa quay lưng lại đã nghe thấy tiếng appa gọi lớn, Minami đành quay lại tiếp tục bước lại gần họ. Em thề, chỉ cần họ âu yếm nhau lộ liễu trước mặt em thì em sẽ nôn ngay lập tức. Em bước đến phía sofa ngồi đối diện cả hai, em nhận thấy ánh mắt cô ta đang nhìn chằm chằm vào người em nhưng em không quan tâm, em không thích những người phụ nữ hư hỏng chỉ biết dựa vào tiền của đàn ông mà sống.

"Minami, đây là Kang Hyewon cô ấy sẽ là mẹ kế của con, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức đám cưới con không..."

"Appa đừng lo con không dám xen vào chuyện của người, nhà chúng ta cũng chỉ có appa và con thêm một người chắc cũng không sao. Nhưng con có một yêu cầu đó là mong cô ấy không làm phiền đến cuộc sống của con vậy là được rồi"

Em cười như không khoanh hai tay trước ngực, em có đồng ý hay không thì ông ta cũng sẽ nhất quyết muốn lấy cô ta làm vợ mà chẳng cần hỏi ý kiến của em. Bề ngoài có vẻ rất quan tâm nhưng bên trong cũng chỉ là một lão già háo sắc.

"Vậy thì tốt quá rồi, Hyewon em thấy không? Anh đã bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"

Ông ta quay sang hôn nhẹ lên mái tóc của cô, Minami nhìn cảnh này đột nhiên muốn nôn giống như xem một bộ phim ngôn tình sến súa giữa một người đàn ông già và một cô vợ trẻ. Em đứng dậy xin phép vào bếp để nấu ăn không chú ý Hyewon từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào em rồi cười mỉm.

Hôm sau là ngày tổ chức đám cưới em lấy cớ là học thêm để tránh mặt nhưng bị ép buộc phải tham gia, lễ cưới tổ chức khá long trọng ngoài trời mọi thứ đều là màu trắng. Em phải đứng bên ngoài tiếp khách đến, hầu hết là bạn của appa em đều là những lão già với những cô vợ trẻ còn xanh tươi của mình. Đúng nhỉ? Đàn ông thì sao lại không thích gái đẹp cơ chứ? Chỉ cần ném tiền xuống liền có kẻ hầu người hạ.

Minami ngồi một góc nào đó để khó quan sát hơn và đó cũng là nơi cách xa lễ đường nhất, em không muốn nhìn thấy cảnh hôn của cả hai sợ không kiềm chế nổi mà nôn ra hết bữa sáng của mình. Appa em bận bộ đồ vest đen ngực đính bông hoa hồng đỏ tóc tai chải chuốt gọn gàng đứng đợi cô vợ trẻ của mình. Cửa lễ đường mở ra, mẹ kế của em Kang Hyewon bận một chiếc váy dành cho cô dâu tay cầm bó hoa bách hợp bước vào.

[H+][Hyewon x Minami] Mẹ kế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ