Jung Hoseok là sinh viên khoa mỹ thuật, nhưng lại đam mê với những câu chuyện huyền bí và có chút kiến thức về nó. Mỗi ngày ở lớp, hắn đều tỏ vẻ bất cần, chỉ biết chăm chú vào mẫu vật rồi bắt đầu hoạ chúng trên giấy. Bạn bè xung quanh đều cảm thấy hắn là con người kì lạ, thế nên dù cho Hoseok có giỏi giang hay đứng đầu lớp khiến họ muốn xin chỉ dẫn thì cũng khá khó khăn.
Đến khi xong tiết, hắn lại lủi thủi một mình đem đống hoạ cụ cất vào hộc tủ riêng. Sau đó tiến về phòng thư viện lớn rồi đắm mình trong vô vàn những kiến thức mới lạ về các thế lực siêu nhiên huyền bí. Chuyện này đã tiếp diễn từ khi Hoseok còn là sinh viên năm nhất rồi.
"Ma cà rồng tái sinh sao? Chương này hay thật đấy. "
Hoseok tấm tắc khen, đồng thời lật sang trang kế, đôi mắt chăm chú lấy từng dòng chữ không rời. Cho đến khi một bạn học đến vỗ vai, hắn mới cựa người quay đầu lại mỉm cười:
"A Jungkook, tới đấy à? "
"Chú mày có thể hỏi câu nào mà tao trả lời được không? Chứ cứ hỏi mấy câu mày biết rõ rồi thì cần gì lời đáp? "
Hắn chau mày với tên bạn khó ở xong dùng tay đập đập xuống ghế, ý bảo hãy ngồi đi.
"Tao vừa phát hiện một thể loại mới, nhưng có lẽ không mới lắm. Mà nói chung rất hay, nào nào xem với tao đi! "
Jungkook bĩu môi, gượng ép ngồi xuống, chống cằm nhìn thằng bạn tíu ta tíu tít bàn bạc. Nào là Ma cà rồng ngầu lắm, cách sinh tồn thú vị ra sao, còn cả thú vui tình dục khát máu nữa. Tuy hơi chán ngán một chút, nhưng bạn bè chơi với nhau từ hồi đóng khố đến giờ thì Jungkook cũng đã quen rồi. Vậy nên hắn cứ chịu đựng và cười trừ cho tới hết giờ.
Tan học, Hoseok khoác vai tên bạn ra về. Trong tay còn cầm thêm hai quyển sách dày cui, bìa bên ngoài đã xỉn màu, tưởng chừng như sắp rách. Ấy thế nhưng hắn lại thích thú vô cùng, hệt đứa trẻ vừa tìm thấy một món kho báu cực giá trị.
Cả hai nói chuyện rôm rả suốt quãng đường, sau đó hắn chào tạm biệt Jungkook bằng cái đánh mông thật mạnh. Tên bạn liếc dọc liếc ngang hắn đến muốn rớt hai con ngươi mới chịu vào nhà, bản thân hắn phì cười xong tiếp tục tung tăng ôm hai quyển sách quý vào lòng bước đi.
Ngang qua con hẻm nhỏ thưa thớt người, hắn chợt cảm nhận được sự hiện diện kì quái, thập phần bí ẩn rợn da gà. Quả nhiên trước mặt liền xuất hiện một vật thể với dáng ngồi chồm hổm đối diện hắn. Vật thể mà hắn chưa xác định được nghiêng đầu sang phải, xong lại nghiêng đầu sang trái. Và thứ làm hắn kinh hoảng nhất có lẽ chính là đôi mắt đỏ rực nổi bật trong con hẻm nhỏ tối tăm.
Bây giờ đồng hồ đã điểm hơn chín giờ đêm, dưới ánh sáng xanh của vầng trăng trên vạt trời đen thăm thẳm, lại càng làm cho vật thể kia thêm phần đáng sợ. Rốt cục, nó là gì vậy?
Jung Hoseok bắt đầu run rẩy, hai chân đứng như không vững mà cứ siêu vẹo. Đến nỗi hắn còn chẳng nhận ra rằng cái thứ đó tự khi nào đã tiến sát đến mình rồi.
Hắn muốn chạy vụt đi, nhưng một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu. Có khi nào, đây chính là Vampire hay không? Vừa nãy hắn đọc sách, phát hiện màu mắt của Ma cà rồng đều chuyển đỏ rực như lửa khi trong đêm đen. Giữ bình tĩnh đôi chút, hắn lùi về sau hai bước, vật thể ấy theo sự chuyển động cũng lập tức tiến hai bước. Hoseok lấy hết can đảm vung chân đá nó một cái, nó nhanh chóng ngã về phía sau, theo đó là thanh âm chói tai vang lên như tiếng rít của gió.
Hoseok buông hai quyển sách rơi xuống đất rồi bịt tai lại. Thứ âm vực quái quỷ gì vậy, muốn lủng cả màng nhĩ của hắn rồi đây! Đột nhiên hắn trở nên hoang mang sợ hãi, vật thể đó biến đâu mất rồi? Loay hoay giữa con hẻm nhỏ tối mịt, Jung Hoseok vô tình trở thành món mồi ngon trước quái vật bí ẩn.
Đến giờ phút này hắn thật sự không thể nào giữ nổi được bình tĩnh nữa, quay người về hướng ánh sáng cuối con đường, hắn bắt đầu chạy. Đôi chân vụt biến giữa khoảng không chật hẹp của con hẻm nhỏ. Cơ mà sau một lúc, hắn nhận ra bản thân chẳng còn di chuyển, trên vai đã trì xuống một vật nặng cản lấy hành động thoát thân của hắn.
"Tôi bảo, tại sao anh lại đạp tôi? "
Thanh âm khàn đặc đầy mùi trách tội thì thào bên tai khiến Hoseok co rúm, lần đầu tiên hắn nghe được giọng điệu hay ho tới vậy, đáng tiếc là không hợp thời điểm để mà thưởng thức rồi.
"Cậu.. Cậu là người hay quỷ? "
Cố bật ra một câu trả lời chẳng đi vào trọng tâm, Hoseok nuốt ực một cái.
"Cần cổ này thơm quá.. Thật thích! "
Hắn hết hồn khi cảm nhận được tuyến nước bọt chảy dọc cổ, đầu lưỡi nhỏ cố khiến cho thân người Hoseok nao núng, đến mức sướng rân cả người. Rốt cục cái tên này thuộc thể loại nào thế? Cớ sao hành động kì quặc nhưng mê hoặc đối phương đến như vậy.
"Cậu có ý gì đây? "
"Tôi.. vốn không thích con người cho lắm. Nhưng có lẽ tôi thích anh. "
Sau câu trả lời mơ màng ấy thì sinh vật kia đã nhảy xuống khỏi vai hắn. Tất cả cách thức di chuyển đều mau lẹ, linh hoạt khiến một người đang rơi vào cơn đê mê vì lần đầu bị liếm cổ thấy vô cùng sững sờ. Khi mà Hoseok định thần lại thì tên đó đã ngay lập tức tấn hắn vào tường, mãnh liệt hôn lấy đôi môi đối phương.
Hoseok không hiểu, tại sao bản thân lại dính vào cái chuyện không đứng đắn này. Càng không hiểu nguyên nhân tại sao đũng quần lại ươn ướt như lúc hắn quay tay ở nhà. Có lẽ nào, hắn bị kích thích rồi chăng?
CUỐI CÙNG THÌ HẮN CŨNG BỊ BÓC TEM RỒI !
"Khốn kiếp.. Dù gì thì cũng phải để tôi là người nắm thế chủ động chứ! "
____
Lép: ố là la vì phần vote tương đương với nhau khá nhiều nên toi quyết định random một trong số đó ;-;
Ò nhắc nhở chút ít: phần tiếp theo, cả hai nhân vật sẽ đưa nhau đi đâu để mần cảnh nóng đêy? :)))) nhớ là cho nó liên kết logic nhaass
BẠN ĐANG ĐỌC
HG | Sau Màn Đêm
Vampirelấy bối cảnh đa số vào ban đêm, và phần lớn đều có yếu tố 18+ :))))))