Chương 10: Lần đầu tiên (H)

432 12 0
                                    

Paris, Pháp

Hôm nay quay xong sớm nên Louis có cơ hội thả bộ trên những con đường đầy kỉ niệm trước đây của mình. Anh chợt nhận ra, ở đây, nơi nào cũng lưu dấu nụ cười và bước chân của cô. Một chút quen thuộc, một chút xa lạ và một chút xót xa. Louis thở dài rảo bước trên cầu Cầu Pont des Art, chiếc cầu được mệnh danh là "Cầu khóa tình yêu". Rất nhiều cặp đôi tươi cười trao nhau nụ hôn rồi cùng nhau ném chìa khóa xuống dòng sông Seine. Louis cảm thấy lòng nặng trĩu. Anh và cô chưa có cơ hội để làm điều này, nhưng tại dòng sông Seine này đã ghi đậm dấu ấn của hai người.

Sau đó anh lên một chiếc thuyền để có thể hòa mình vào dòng sông Seine lần nữa. Nếu sông Seine là linh hồn và trái tim của Paris thì cô chính là linh hồn và trái tim của anh. Đột nhiên anh nhớ cô vô cùng.

Điểm dừng tiếp theo của chiếc tàu đó là Tháp Eiffel. Có chút thẫn thờ nhưng anh vẫn tiến lên tháp. Vẫn vẻ đẹp đó, vẫn vẻ kiêu sa đó, nhưng ai đó bên anh đã không còn. Không biết từ lúc nào anh đã bước lên tầng hai của Tháp Eiffel.

"Ồ! Ông Louis" Tiếng gọi của ai đó khiến anh bất ngờ quay tìm

"Là tôi đây!" Một người chủ của quầy hàng lưu niệm chào anh

"Thomas?!"

"Đúng là tôi đây!" Thomas mỉm cười

"Ông còn nhớ tôi sao?"

"Tất nhiên rồi!" Thomas gật đầu "Ông chính là vị khách khó tính nhất tôi từng gặp. Cặp dây chuyền đó tôi đã mất đến 3 ngày 3 đêm để làm ra, mới được ông đồng ý" Thomas mỉm cười

Louis một thoáng như bất động

"Bạn gái ông đâu? Đã lâu rồi hai người không ghé lại đây nữa?"

"À..à! Cô ấy không qua cùng tôi" Cảm giác chua xót dâng tràn trong tim anh

"À! Hai người thật sự rất đẹp đôi!"

"Cám ơn ông! Tôi có việc xin phép đi trước"

"Vâng! Chào ông!"

Louis nhanh chóng quay đi và bước ra khỏi tháp như một trốn chạy một thứ gì đó. Bất chợt anh va phải một người, khiến đồ trên tay cô gái rơi xuống đất!

"Sorry!" Louis vội cúi xuống nhặt giúp cho cô gái "I'm so sorry!!!"

"Oh! No problem!" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Louis ngước lên, gương mặt cô gái đối diện lập tức thu hút anh.

"Sao có thể?" Như bất động, cả thứ trên tay anh cũng chưa đưa lại cho cô gái.

Một chút khó hiểu, cô gái đối diện cũng nhìn anh. "Cổ Thiên Lạc?"

"Cô là người Hoa sao?"

"Vâng! Không ngờ lại được gặp anh ở đây! Nhưng..." Cô gái hướng mắt về chồng sách trên tay Louis

"À! Xin lỗi!! Xin lỗi" Louis vội đưa chồng sách lại cho cô gái

"Cám ơn anh" Nở một nụ cười ngọt ngào, cô gái ôm chồng sách và bước đi

Louis thẫn thờ nhìn theo "Không thể nào như vậy được?" Đến khi anh định chạy theo thì cô gái đó đã hòa vào dòng người và đi mất. Louis chỉ nhớ mỗi chữ ký ở đầu trang sách Elly Lee. Anh chỉ còn cách đi xuống tháp nhưng trong đầu không ngừng nghĩ đến cô gái đó. Có lẽ chỉ là trùng hợp! Nhưng làm sao để gặp cô ấy một lần nữa?

Báu Vật Trong TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ