Hôm đó tiết trời thật trong xanh,mát mẻ,Khôi hẹn tớ ra chỗ cái cây mà tớ và Khôi hay ngồi nói chuyện.Ra tới nơi thì thấy Khôi quay lưng vào tớ và nhiều thứ lắm nhá,nào là hoa nè,nến nè,chocolate nè,xinh lung linh luôn xong Khôi quay ra nhìn tớ,trên tay cầm 1 bó hoa cực đẹp luôn.Khôi ngại ngùng nói với tớ :
- "Điều này Khôi giữ từ lâu rồi nhưng bây giờ Khôi mới đủ can đảm để nói...thật ra...Khôi...Khôi..."Khôi đang nói thì bỗng nhiên có ai đó gọi :
- "Anh Khôi ơiiii!"Cô bé đó chạy tới ôm Khôi nhá,xong chào tớ rồi Khôi giới thiệu đấy là bạn thân hồi của Khôi nhưng em ấy lại khư khư Cún với ẻm là thanh mai trúc mã từ hồi nhỏ .
Khôi quay ra hỏi :
- "Sao em lại ở đây,anh tưởng em vẫn ở bên Mỹ"Em nói:
- "Em về sớm,chả nhẽ anh không muốn gặp em à??? "Khôi chỉ lặng lẽ lắc đầu thôi .
Rồi em thấy Khôi cầm bó hoa trên tay thì giật luôn,còn nói thêm :
- " Uầy,anh biết hôm nay em về à mà sao còn mua hoa tặng em nữa,đẹp quá đi!!! Thế mà còn hỏi em làm như không biết là hôm nay em về "Khôi lúc đó cũng chắc biết nói gì,tớ chỉ thấy Khôi có vẻ không vui nhưng thôi,vì bạn thân hồi bé lâu không gặp nhau nên tớ chào 2 người họ rồi đi vào lớp để họ có chút không gian riêng tư .
Vào lớp thì cô nói là hôm nay sẽ có 1 bạn học sinh mới từ bên Mỹ mới về . Haizzz,cuộc sống mà,bạn học sinh mới đó chính là bạn thân hồi nhỏ của Cún đấy .
Cô bảo bạn giới thiệu với cả lớp rồi bảo bạn chọn chỗ đi tại lớp cũng học được 3 tuần rồi ý,chỗ đã sắp xếp ok hết rồi.Còn cái bàn cuối của Thu hồi trước thôi .
Cơ mà...bạn ý lại bảo do ở lớp có bạn thân của mk là Khôi nên muốn ngồi cạnh Khôi để có thể hỏi khi thắc mắc tại bạn cũng chưa quen ai ngoài Khôi .
Cô cũng không đồng ý cho bạn ngồi cạnh Khôi đâu vì tớ với Khôi đều học giỏi nên ngồi cạnh nhau để nếu gặp bài nào khó thì cả 2 sẽ dễ trao đổi ý .
Nhưng vì bạn cứ nằng nặc ngồi đấy rồi còn cố hỏi Khôi :
- " Giờ Khôi chọn đi,Khôi ngồi cạnh Mi hay cạnh bạn ý? "Thấy Khôi cũng khó xử nên Thu đành rút lui vậy,tớ lại quay trở về bàn cũ ngồi 1 mình,nhường chỗ cho bạn ngồi cạnh Khôi .
Tới giờ ra chơi thì thấy Khôi lại giận Thu,mặt cứ hầm hực cả lên.Ra dỗ mãi mà Khôi chẳng nghe,chỉ ngồi vẽ rồi Mi nhìn rất chăm chú,y như Khôi với Chi ngày xưa vậy á! Nhưng mà Mi thì không cau có đuổi Thu đi đâu,bạn chỉ lườm lườm thôi ...
Thôi thì đành rút lui,nhưng trong giờ cứ thấy Khôi nhìn Thu ý,ngại lém nhưng vẫn phải tỏ ra dỗi nhá,không được xiêu lòng.Đến giờ ăn thì Khôi chẳng xuống ăn gì cả,Mi năn nỉ cũng không có tác dụng,đành lủi thủi đi xuống 1 mk và bảo sẽ mang đồ ăn lên cho Khôi .
Vì Khôi không xuống nên Thu cũng chẳng xuống,Thu cũng đang dỗi,không muốn ăn .
Đang chán cầm cái điện thoại Khôi tặng để nghe nhạc cho khuây khỏa thì Khôi tiến tới,cúi xuống,bỏ cái tai nghe ra rồi ghé vào tai tớ thì thầm :
- " Đã có sự cho phép của Khôi chưa mà dám tự động ra đây ngồi ? "Thu đang dỗi,không thèm trả lời lại đâu,Khôi về chỗ mang hết cả sách vở ra chỗ tớ ngồi...Xong lại còn thơm vào má Thu 1 cái nhẹ,ngại đỏ cả mặt nhưng hạnh phúc lém .
Mi thì phải ngồi 1 mình rồi,nhưng vẫn õng ẹo muốn ngồi cạnh Khôi,Khôi quay sang nói :
- " Mi ngồi bên đấy có gì khó vẫn với sang hỏi Khôi được mà "Chả biết chống đối lại sao nên Mi đành ngậm ngùi ngồi 1 mình thôi,nhưng cứ 2-3p là lại quay sang nhìn Khôi rồi đánh mắt sang lườm Thu,nửa sợ mà nửa vui ý!Chẳng biết phải làm sao cả .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ thích cậu hơn cả Harvard ( Ngoại truyện )
Romance🤪Cái này là phần ngoại truyện do mk tự nghĩ và viết ra,vì cx k thừa hưởng đc 1 chút gen thông minh nào về văn nên có thể mk viết sẽ ngắn nhưng mk nghĩ nó sẽ hay???Đấy là mk nghĩ thôi chứ nếu mn đọc thì chắc sẽ thấy ko hay đâu ợ😅 🤯K hiểu s,k đọc t...