Dazai Osamu tỉnh giấc trong tiếng nấc khàn đặc gọi lên cái tên đã ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm. Anh vừa thoát khỏi một giấc chiêm bao lạ kì, nơi mà anh có thể an yên ngủ thật sâu trong vòng tay của người ấy, không bom đạn, không hận thù, không âm mưu. Ở đó, anh thấy những chiếc lá ngân hạnh rơi phủ đầy mặt mình, qua kẽ lá, mắt anh mơ hồ chạm phải một nụ cười nhẹ bẫng, nhưng đẹp hơn cả bầu trời.
Giấc mơ ấy...
Thật nhàm chán.
Dazai biết, thế giới này, sẽ chẳng bao giờ như vậy. Những quy luật luôn cuốn lấy anh, ép mọi thứ phải thật đúng đắn, chí ít là vẻ bề ngoài, đúng đắn đến nghiệt ngã. Thế nên, tốt hơn hết là đừng khiến những thứ nhàm chán trở nên có ý nghĩa.
Chỗ trống bên cạnh từ lâu đã không còn hơi ấm, hoặc có lẽ là chưa từng có, như mọi khi. Anh gượng dậy, ép bản thân mình chào đón ngày mới bằng một nụ cười, dù chưa bao giờ muốn thế. Sàn nhà thật lạnh, Dazai xuống bếp. Phút giây nhìn thấy bóng lưng nho nhỏ, anh sững người, có lẽ anh đã lại để bản thân mình lạc vào cơn mộng mị lần nữa. Dụi mắt thật mạnh, vẫn là mái tóc đỏ vắt ngang vai trái, có vẻ như cậu ấy đang khuấy món gì đó, tay còn lại áp chiếc điện thoại lên tai.
-"Nốt hôm nay. Nếu có việc gì phát sinh tôi sẽ đến ngay."
Dazai mặc kệ những câu hỏi trong lòng, quá mệt khi cứ mãi tìm kiếm câu trả lời. Ngay lúc này đây, anh cần lấp đầy khoảng trống trước ngực, hơn là những thắc mắc.
Rất nhanh, Dazai áp ngực vào bóng lưng xinh đẹp ấy, nói thứ gì đó tựa như là "xin chào", chậm rãi cảm nhận sự ngạc nhiên cùng bối rối.
Tóc Đỏ không nói gì, anh cũng thế, cả hai cứ đứng yên như vậy, cho đến khi bữa sáng hoàn thành.
-"Xong rồi này."- Lần này, Tóc Đỏ lên tiếng.
Dazai cười, một buổi sáng thật đẹp...