1: Jumbly

441 13 14
                                    

... Giữa biển lửa mênh mông, xung quanh chỉ có lửa hay nói đúng hơn là 1 đống bùn giống lửa vây kín những tòa nhà đổ nát, những xác người chết lăn lóc. Khung cảnh đích thị là 1 cơn ác mộng, 1 bức tranh chết chóc được tạo ra nhằm ăn mòn tinh thần, tâm trí con người. Đứng trong bức tranh đó là người đàn ông cố gắng đào bới, gào thét trong tuyệt vọng với những giọt nước mắt yếu đuối không ngừng lăn dài trên má... Anh ta đã thất bại, thất bại trong công cuộc bảo vệ người khác, cứu giúp thế giới, trở thành người bảo vệ chính nghĩa.

"Không..."

Hai bàn tay dầm mạnh vào đống tro tàn rồi rút ra, kéo theo những vệt đen đỏ. Lửa bén lên móng anh cháy khét, bốc lên cái mùi giống thứ đang chảy nhễu trên những nóc nhà, đổ xuống khe tường và bò lăn ở lòng đường.

 "Không..."

Người đàn ông thở hổn hển, từng hơi thở anh co rút lại làm buồng phổi vặn xoắn...

Người đàn ông thở hổn hển,  từng hơi thở anh co rút lại làm buồng phổi vặn xoắn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hình minh họa, bản quyền thuộc về Type - Moon và Unfotable)

"Cha..."

Giờ đây, trong anh ta chỉ còn sự trống rỗng, vô vị, sự cô đơn, hối hận da diết. Anh ta đã không thể hoàn thành sứ mệnh của người đàn ông đó...

***

"Dậy được chưa anh zai?"

"Ơ..."

5:08 AM

Ngày 15 tháng 1 năm 2020

Trời cũng đã tờ mờ sáng nhưng vì thời tiết mùa Đông nên bầu trời vẫn còn hơi u ám, giọng nói của 1 đứa con trai vang lên trong cánh rừng, 1 giọng nói ngỗ nghịch mang âm hưởng ngây thơ, trong sáng là của 1 đứa trẻ có mái tóc vàng kim vuốt ngược mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình trắng muốt như lông chim, chiếc áo có giá trị còn gấp chục lần những chiếc áo khác bởi người mặc nó cũng không hề bình thường chút nào.

"Ta bảo chú mày làm đồng hồ báo thức bao giờ vậy "Vàng chóe"?"

"Tôi mà không gọi thì chắc nước mắt anh đổ thành sông rồi"

"...!"

Bất ngờ khi nghe câu trả lời của thằng nhóc có vẻ xấc láo, người con trai nhận ra 2 dòng nước mắt mình đang chảy ra lăn trên má lúc nào không hay.

"Thật là..."

Lấy tay lau nước mắt, dường như anh ta vừa mơ thấy ác mộng. Trái với tên nhóc kia, người con trai đó đã không còn mấy trẻ trung, người ngợm thì gầy xọp , mái tóc đã bạc trắng, chùm lên người chiếc áo choàng dài đến chân rất cũ kỹ.

Fate/Over Gate - Hơn cả kho báuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ