Thật bất ngờ là chúng tôi học cùng lớp. Cậu ngồi bàn cuối. Tôi gần như không hề biết mặt mũi của những ai ngồi từ bàn bốn trở xuống dưới. Bàn tôi, thứ ba. Lần thứ hai gặp lại, cả hai cũng nói với nhau rất ít. Vẫn là các câu hỏi cộc lốc. Lạ là, tôi và cả cậu đều chẳng hề hỏi tên đối phương.
- Cùng lớp. Bất ngờ nhỉ? - Cậu lại mỉm cười.
Tôi gật đầu.
- Đi xe buýt về nhà sao? Có gì chiều nay cùng về.
- Tuỳ. - Tôi lơ đễnh đáp.
- Mà đã tìm ra câu trả lời kia chưa? Về Lọ Lem đó.
Cậu nhắc tôi mới nhớ. Quên béng. Vì tôi nghĩ điều này không quan trọng. Lúc khác search tìm cũng được. Nhưng tôi thấy cậu có vẻ hơi thất vọng.
- Mau tìm đi.
Cậu xoa đầu tôi, chun mũi. Khi cậu đi, tôi đưa tay lên mái tóc còn vương chút hơi ấm từ cậu. Một điều lạ lùng nhưng nhẹ nhàng xuất hiện trong tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tay phải nắm lấy tay trái, giữ tình đơn phương
Short StoryĐừng dễ dàng nắm tay một ai đó đủ lâu, Vì đến khúc cuối sẽ rất khó buông ra. ... Nguồn: Sưu tầm