Đôi mắt tròn, ngây thơ của Bạch Đan cứ tròn xoe nhìn. Chính Quốc thở dài, nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo trên người cô.
- Em nhìn tôi như vậy.......tôi không nỡ.
- Không nỡ.....làm gì....ạ.....
- Làm đau em.
- Bạch Đan sợ đau.
- Lại đây.Anh vươn tay, Bạch Đan chui vào lòng ôm chặt anh. Gân tay nổi lên, Chính Quốc cố nhịn xuống cảm giác muốn "ăn" cô. Nhưng mà.......ngực vừa được anh chăm sóc của Bạch Đan, lúc này vẫn săn cứng. Cách một lớp vải mỏng chạm lên ngực trần của anh.
Bạch Đan lại không biết gì. Thói quên của loài mèo, không thể nằm yên mà liên tục ngọ nguậy, móng cào cào lên người anh.
Bắt lấy hai tay của cô, Chính Quốc đưa lên trên. Tròng mắt đỏ ngầu nhìn cô.
- Trật tự.
- Em nằm ngoan mà.
- Vậy mấy vết vào này là từ đâu?
Anh chỉ lên ngực mình, mà phía trên đó đã xuất hiện vào vết móng cào.Bạch Đan ngó lên. Rồi đóng mèo con hối lỗi, rúc vào ngực anh, nằm im thin thít.
Anh kìm xuống cảm giác kia. Cái gì mà 500t, với anh, Bạch Đan chỉ mãi là con mèo con lạc mẹ được anh chăm sóc thôi. Cũng vì quá nhỏ, nên anh không nỡ.
- Không nằm yên tôi sẽ "đánh" em.
- Chính Quốc không đánh.
- Vậy phải ngoan.
- Ưm......
Bạch Đan gật đầu, rúc mặt vào ngực anh. Nằm ngoan, nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Chính Quốc nhìn cô, cười khổ. Ngón tay đặt trên đầu mũi cô, gõ nhẹ.
- Thật đúng là mèo. Ngủ nhanh thật. Còn tôi thì em bỏ bê.
Anh ôm cô, cũng nhắm mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở.Đêm nay sẽ dài lắm đây.
°°°°
Bạch Đan không hề biết bản thân đã khiến một người mất ngủ cả đêm.
Khẽ cựa, Bạch Đan theo thói quen, dang tay ôm hông anh, một bên má áp lên ngực trần của anh, dụi dụi.
- Dậy rồi?
Bạch Đan ôm chặt hơn, không đáp lời anh. Dùng hành động để diễn tả: Em tỉnh rồi, nhưng em chưa muốn dậy.
- Mau dậy nào.Chính Quốc vỗ mông tròn. Bạch Đan cũng đã quá quen với hành động này của anh. Bởi khi còn là mèo, cả ngày anh chỉ vỗ mông để dỗ danh cô ngủ. Nhưng lại không hề biết rằng. Hành động này khi cô ở dạng con người lại mang một ý nghĩa khác.
Bàn tay anh ở trên đó, hết vỗ lại xoa nhẹ. Hơi thở phả lên gương mặt cô ngày một nóng hơn. Bạch Đan thấy lạ, giương đôi mắt to, tròn, long lanh lên nhìn anh.
Đúng lúc này, hai ánh mắt giao nhau. Nhịp thở nhanh hơn, bàn tay lớn nắm lấy eo nhỏ của cô, kéo sát lại. Bạch Đan cảm nhận điều lạ. Cái gì cứng cứng ở giữa hai chân cô vậy?
- Chính Quốc......Chất giọng nhỏ nhẹ, nũng nịu gọi tên anh. Chính Quốc thở mạnh. Eo nhỏ được anh xoa nắn, Bạch Đan có chút buồn, vặn vẹo. Thế nào đầu gối co lên lại chạm đến cái cứng cứng đang ở giữa hai chân cô.
Chính Quốc hít mạnh, thở ra một hơi cũng không nhẹ. Chẳng nói lời nào, anh đè cô xuống giường, tìm đến môi cô hôn xuống.
- Ưm.....Chính....Chính Q....ưm....
Không như lần trước, lần này Bạch Đan giãy nảy khi bị anh hôn.
- Sao vậy?
- Chưa......chưa đánh răng. Chính Quốc nói.......Anh cười khổ. Rồi cái này có được gọi là tự mình hại mình không?
- Làm việc này không cần thiết.
- Miệng em không có mùi. Nhưng miệng Chính Quốc có mùi.
Rồi. Lửa dục trong anh bị dập tắt hoàn toàn sau câu nói vô cùng ngây thơ kia của Bạch Đan rồi. Hay lắm, mèo con, coi như em giỏi.Quắp tứ chi lên người Chính Quốc, Bạch Đan được anh bế vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân.
Hàm răng trắng được cô khoe ra, Chính Quốc cẩn thận chải sạch răng cho cô. Tiếp theo là rửa mặt. Anh thật sự không yên tâm để Bạch Đan tự làm mấy việc này. Không phải có câu rửa mặt như mèo sao? Có chắc để tự làm sẽ sạch không? Thôi thì anh làm giúp đi.
- Chính Quốc, rửa chỗ này nữa?
- Hôm nay con mèo như em cũng sạch quá nhỉ?
- Bạch Đan không có bẩn.
- Ừ ừ, không bẩn.Cuộc trò chuyện diễn ra hết sức trẻ con. Nhưng ai bảo anh cưng chiều con mèo này. Nói gì anh sẽ đáp nấy.
- Xong rồi.
- Em muốn ăn cá.
- Được.
- Cả thịt bò nữa.
- Được.
Đấy, đòi gì được nấy. Nhưng trước hết phải trở lại thành mèo đã.°°°°
Bạch Đan ở ngoan trong túi anh. Cái đầu nhỏ cùng đôi mắt như hai viên ngọc ló ra ngoài, thích thú nhìn xung quanh.
Sinh viên nữ vừa thấy Bạch Đan liền nhao nhao đồi bế bồng. Riêng đám sinh viên nam thì giận dỗi ra mặt. Chỉ là một con mèo thôi mà, làm gì mà loạn hết cả lên vậy. Người ở đây không ngó ngàng, lại tranh nhau con mèo đó. Nếu biết con mèo đó chính là Bạch Đan xinh xắn, đáng yêi thì liệu còn có sự giận dỗi này không? Hả?
Bạch Đan đương nhiên rất vui, ngay lập tức sà vào lòng các "chị". Vì sao? Vì muốn ăn gì các chị đều cho. Đợi đến khi kết thúc bữa sáng thì bụng mèo nhỏ đã no căng rồi.
Cả đoàn tiếp tục chuyến dã ngoại. Chính Quốc là người hiểu tâm lí sinh viên. Tuy nói là dã ngoại, nhưng thực chất chính là một chuyến đi thực tế. Sau khi về nhà, sinh viên sẽ phải viết một bản báo cáo. Vốn sẽ rất căng thẳng, nhưng anh lại biết cách tạo sự thoải mái cho sinh viên. Nên vấn đề bài thu hoạch của sinh viên, anh không thấy đó là điều đáng phải lo ngại. Điều đáng lo ngại bây giờ chính là: Mỗi sinh viên đi một hướng.
Chính Quốc day hai bên tháo dương. Ah.......thật đau đầu vì lũ trẻ này.
----------------------------------
Không những hụt, mà còn là hụt tận 2 lần =]]]]]. Vui heng? 😚😚😚
Câu nói của bé làm thầy Điền "tắt nuwngs" luôn đó =]]]]]
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [BTS] [JEON JUNGKOOK] Lover is Kitty
RomanceKhông sao chép Không edit Không chuyển ver dưới mọi hình thức. Tôn trọng tác giả là tôn trọng chính mình. Truyện chỉ đăng trên wattpad.