Tôi quay phim xong căn bản không dám xem điện thoại, trò đó đối với tôi mà nói thì giống như bom hẹn giờ.
Màn hình sáng lên lần thứ 7 rồi, khiến cho người bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt càng ngày càng không đúng, tôi nghĩ thông rồi: chết sớm chết muộn thì đều phải chết, chết sớm siêu sinh sớm.
Tiêu Chiến, thân thể mày rất tốt, phải kiên cường.
Vương Nhất Bác gửi đến bảy tin nhắn.
"?"
"?"
"không phải anh nói anh có thể khống chế được sao, không phải anh nói không có vấn đề gì sao?""em mất trí nhớ rồi? Hôm nay anh từng nói với em sẽ có chứ?"
"ở đó không anh Chiến?"
"em cảm thấy em cần phải nhắc nhở anh một chút, chúng ta cùng thành phố."
"?"
Tôi nhanh chóng gửi cho em ý một cái nhãn dán: Vô Tiện rơi lệ.
Lại thêm một cái nữa: Thố thố yêu em.
Vương Nhất Bác nói: nhận điện thoại.
......Việc đến ngày hôm nay, tôi lấy cái cớ tín hiệu không tốt và đang bận công việc cũng không cách nào nhìn mà không gặp nữa rồi, chỉ đành âm thầm mặc niệm trong lòng: chết sớm siêu sinh sớm.
Và,
Thân thể tôi rất tốt.
"Alo"
"anh có gì muốn nói với em không?"
Tôi không thèm nghĩ: "ca ca yêu em"
Em ấy cư nhiên cười, rất nhẹ rất khẽ "nói xem nào"
"không lừa em, hôm nay không có cảnh hôn, là do vấn đề góc độ" tôi giải thích xong, lại nhớ ra hỏi: "không phải em đáp ứng anh là không xem hotsearch sao."
"em không xem" em ấy rất không kiên nhẫn mà "hừ" một tiếng, "có một người bạn gửi ảnh cho em, cả thế giới đều biết em bị anh cắm sừng"
"......." Tôi oan ức a! "ai nói mà quá đáng như vậy."
"em không tin, hơn nữa cho dù thầy Tiêu diễn mấy thứ đó, em cũng hết lòng ủng hộ."
"em làm cái gì, hừ, rõ ràng thầy Vương diễn trước anh, rất nhiều kinh nghiệm mới đúng."
Em ấy cười, lần này cười thật, tôi còn nghe thấy tiếng em ấy uống nước, tưởng tượng ra vì thế mà ngẩng đầu lộ ra đường nét xương quai hàm.
"sao rồi, em nhiều kinh nghiệm, anh muốn học?" em ấy dừng một lát " hay là chê em dạy anh không đủ nhiều?"
"......"
Khi em ấy nói những lời này, thật sự không đỏ mặt sao?
"tối nay anh có cảnh quay không?"
"không có, em muốn qua?"
"em có thể qua không?"
"anh hỏi quản lý" tôi cầm điện thoại ra xa chút, vừa khéo quản lí đi tới, tôi cố gắng mỉm cười nói " sáng mai tôi có thể dậy muộn không?"
Quản lí nói trừ khi cô ấy chết, nếu không thì đừng có nghĩ đến việc để cho Vương cái gì Bác kia dán đến đây một bước.
"cô ấy hận em, đừng tới."
Vương Nhất Bác hỏi: "anh thì sao, anh hận em không?"
Tôi vốn muốn đùa, nhưng thanh âm em ấy hỏi có chút trầm trầm, tôi hơi sợ " có phải em lại ăn giấm rồi."
Em ấy luôn không trả lời mấy vấn đề kiểu này, hoặc là nói không, hoặc là xấu hổ dứt khoát quay đầu bỏ đi, nhưng hôm nay lại trầm mặc một lúc, em ấy cư nhiên nói :"ừm"
Như là sợ tôi nghe không rõ, em ấy lặp lại một lần nữa: " ừm, Tiêu Chiến, em ăn giấm."
Oa.......
Thẳng thắn quá.
Thật muốn đi xoa đầu cún.
Tôi quay đầu nhìn quản lí một cái, nói nhỏ: "em tới cũng được, đừng để người khác phát hiện, phòng anh em biết."
"em cũng không phải không thế như này" em ấy nói nhỏ "tối nay em có việc, không thể đi."
"ồ"
"thất vọng rồi?"
"không có."
"em yêu anh"
"......." Tôi cúi đầu nghịch góc áo, "biết rồi"
"thầy Tiêu, giữ mình sạch sẽ"
"?"
Em ấy sao có thể nói một câu làm tôi dựng lông mao thế?"nói chuyện"
"nói cái gì? Em cái đồ tự luyến cuồng, cúp đây cúp đây!"
Thanh âm hít thở sâu từng đợt khẽ khẽ mà lại rõ ràng.
"nói lại"
"......" tôi đấu tranh một lúc, nói khẽ, "thầy Vương, anh sẽ giữ mình sạch sẽ, anh yêu em."
Lúc em ấy cúp máy hình như rất là thoả mãn.
Tôi phải tự kiểm điểm, vì sao tôi luôn luôn thần phục cái sự uy hiếp không hề có chút uy lực gì của bạn nhỏ.
Bạn phải biết em ấy cách tôi rất xa, tôi thật sự muốn làm gì thì em ấy cũng không có cách nào.
Đáng tiếc tôi thực sự không nỡ làm em ấy buồn.
Cún con còn tưởng rằng bản thân thật biết cách uy hiếp người khác, lại không hề biết, em ấy chỉ có thể uy hiếp được tôi.
Cái đồ ngốc này.
2019/9/5
YOU ARE READING
NHẬT KÝ CỦA TIỂU TÁN [DANMEI/BJYX FANFIC]
FanfictionTên truyện: 小赞日记 Tác giả: 一棵靓莓 Trans: Nữ Nhi Hồng Tình trạng bản gốc: chưa hoàn Tình trạng bản dịch: đang bò... Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tóm tắt: Truyện bao gồm những mẩu truyện nhỏ về nhật kí hàng ngày của Tiểu Tán. * BẢN DỊCH CHƯA CÓ...