Bên tai gió thoảng qua phe phất. Theo làn gió, vương vấn mùi thuốc lá nhè nhẹ. Ánh nắng vàng ươm rắc trên người anh thứ ánh sáng kim sắc lung linh, khiến những đường nét nhu hòa của anh bớt đi mấy phần chói mắt, thêm vào mấy phần dịu dàng, trong trẻo.
Đã hai tháng không gặp, tóc anh ngắn đi đôi chút. Không biết có phải ảo giác của cô không, anh dường như cao thêm, còn lại nhìn chung không có gì thay đổi. Vẫn tính cách phóng túng, tùy tiện, vẫn nụ cười làm người khác lóa mắt, vẫn đôi mắt hoa đào câu hồn người.
Trái tim Tang Trĩ khẽ lạc nhịp. Cũng bởi vì những lời này, tâm tư giấu diếm thật sâu của cô có chút chột dạ. Phảng phất như cô thật sợ làm việc gì đó trái lương tâm, sự bất an lan ra khắp tứ chi, đến cả tay chân cũng không biết nên để như thế nào, sống lưng không tự chủ được thẳng tắp.
Nửa ngày, cô cầm con thú bông nhét vào tay anh, thấp giọng nói: "Em không biết là anh." Tang Trĩ cúi đầu, có chút rúm người lại, bước ra bên ngoài.
Không thấy anh nói gì, cô liền chỉ vào cốp xe, đứng đắn giải thích: "Em tới giúp anh hai chuyển phòng, định xem còn gì không thì mang lên."
Lại chờ mấy giây, anh vẫn không đáp lại.
Tang Trĩ chần chừ một lúc, lại bổ sung thêm: "Nếu biết con búp bê kia là của anh, em đã không cầm hộ."
"..." Đoạn Gia Hứa mặt mày giật giật, đứng lên, nghi ngờ hỏi: "Nếu biết là của anh thì không cầm hộ?"
Tang Trĩ lập tức gật đầu: "Tuyệt đối không cầm."
"Còn tuyệt đối không cầm?" Đoàn Gia Hứa thanh âm lười nhác, ngữ khí mang theo tia chỉ trích, "Nhóc con, em đúng là sói mắt trắng không có lương tâm."
"..."
Cầm thì nói người ta là kẻ trộm, không cầm thì nói là kẻ không có lương tâm. Người con trai này chính là lật mặt nhanh hơn lật sách.
Đoàn Gia Hứa lại nói: "Anh trai giúp em một việc không nhỏ đâu, đã quên rồi?"
Lời này vừa nói xong, bất mãn trong lòng Tang Trĩ lập tức xẹp xuống một nửa, ngập ngừng nói: "Nhớ kỹ."
"Vậy mà cũng không đối xử với ông anh này tốt một chút? Keo kiệt!"
Tang Trĩ liếc mắt nhìn anh một cái, không lên tiếng.
Đoàn Gia Hứa khẽ cười thầm, cũng không muốn đùa dai, đưa con gấu bông kia cho cô nói: "Thích thì cầm lấy chơi."
Tang Trĩ tay phải giật giật. Đổi nhiên, lại nhớ đến câu của anh: "Để mắt đến anh đây rồi?", cô phút chốc thu tay về, không có lá gan cầm lấy con thú bông.
"Không muốn?" Đoàn Gia Hứa thu tay lại, "vậy để anh ném đi."
Tang Trĩ dừng lại một lúc, mới nhận lấy.
Đoàn Gia Hứa cảm thấy buồn cười: "Thích thì cứ cầm lấy, nhóc con này sao phải làm khó mình thế."
Nghe thế, Tang Trĩ có chút bất mãn: "Anh vừa mới bảo em là kẻ trộm xong."
"Anh đây chỉ muốn đùa với em một chút." Đoàn Gia Hứa đem chồng sách trong xe rời ra ngoài, một tay khác đóng cốp xe lại, "Đi thôi, cùng lên lầu."
YOU ARE READING
Vụng Trộm Không Thể Giấu
RomanceTác giả: Trúc Dĩ (https://lustaveland.com/tac-gia/792/1569948657) Dịch giả/Editor: [LA]_userweb (https://lustaveland.com/tai-khoan/Ph%E1%BB%9Fn94) Designer: [L.A]_JianFei (https://lustaveland.com/tai-khoan/delphiaja) Thể loại: Dưỡng thành , Đại thúc...