Chương 21
...Tôi đứng đờ ra ở cửa, nhìn trừng trừng vào tấm áo choàng trắng mỏng như sa tanh. Đôi găng tay trắng. Cái chàng mạng.
Đó là cô Gaunt! Bà ta đến tìm tôi!
Tôi hét lên:
- Bà không được vào nhà! Tôi không cho phép bà vào nhà!
Mẹ tôi chạy bổ từ trong bếp ra:
- Zack, con yêu của mẹ! Có chuyện gì thế?
Tôi bám chặt cánh tay mẹ kêu lên:
- Đây là cô Gaunt, cô giáo dạy thay. Đừng để bà ta bắt con đi.
Mẹ nói:
- Để mẹ sờ trán con xem nào. Có khi con lại bị sốt đấy.
- Bà ta muốn bắt con đi đấy. – Tôi hét trong khi mẹ tôi đưa ta sờ trán tôi. – Bà ấy sẽ giết con và bắt con phải sống trong ngôi mộ đó.
Mẹ tôi nói:
- Nhưng Zack…
Tôi cắt lời:
- Mẹ cứu con với. Mẹ phải cứu con!
Mẹ lại nói:
- Nhưng Zack. Cô Gaunt có ở đây đâu. Chỉ là...
Rồi tôi nghe thấy tiếng cười. Một tiếng cười quen thuộc. Tôi quay lại. Cô Gaunt đã nâng chiếc chàng mạng lên. Và sau chiếc chàng mạng đó - hoàn toàn không phải là cô Gaunt.
Đó là Chris. Và nó bây giờ đang cúi gập người lại, cười đến văng cả đầu đi.
Chris vừa cười ngặt nghẽo vừa nói:
- Trông tớ có giống bà ấy không?
Tôi nói:
- Cậu biết thừa là cậu giống hệt bà ta. Cậu cố ý làm điều đó mà. Chỉ để dọa tớ.
Chris vẫn cười khúc khích:
- Tớ nghĩ chắc là sẽ buồn cười lắm. Với lại tớ không đến để chỉ để dọa cậu đâu. Tớ đến để xem cậu khỏe không.
Mẹ hỏi:
- Sao lại thế con? Chẳng phải bạn ấy rất tốt với con sao? Cháu muốn bác đãi cháu một tách trà không, Chris!
- Cám ơn bác, bác Pepper.
Chris đáp và đi tới bàn tiệc. Mẹ tôi vừa quay đi để vào bếp nó đã bắt đầu đổ kẹo vào túi của mình.
Tôi hỏi Chris:
- Có ai để ý đến việc tớ nghỉ ốm không?
- Cô Gaunt nhận thấy. Và này, bà ấy có vẻ buồn. Bà ấy thật sự điên vì cậu.
Tôi hỏi:
- Buồn như thế nào? Bà ấy... ừm... buồn phiền hay buồn bực?
Chris nói:
- Trông có vẻ như buồn đến héo hắt. Tớ phải thừa nhận là điều đó có vẻ kỳ quặc.
Chris lắc cái túi để có thêm khoảng trống đổ kẹo. Rồi nó nói tiếp:
- Với lại bà ấy báo với cả lớp là thứ hau cô Prescott sẽ dạy trở lại. Cô Gaunt nói là cô ây rất buồn vì phải xa lớp mà không phải chào tạm biệt cậu và Marcy.
Tôi lo âu hỏi:
- Có ai nghe thấy tin gì của Marcy không?
- Không. Nhưng trên đường đến đây tớ co đi ngang qua nhà bạn ấy. Cửa sổ đã được sửa lại. Tớ tin bạn ấy sắp về rồi.
Đó là cậu nghĩ, tôi tự nhủ.
- Cái gì? - Chris tự hỏi. Cái túi của nó bây giờ đã đầy chặt và nó chuẩn bị đi.
Tôi biết Chris không bao giờ tin tôi. Nhưng tôi phải cố thuyết phục cho nó tin. Tôi hét lên:
- Cô Gaunt là ma. Và bà ấy đã làm điều gì đó kinh khủng đối với Marcy và gia đình cậu ấy.
- Ồ, phải! - Chris châm biếm. - Tớ đã đọc cái mẩu giấy ngớ ngẩn đó rừ từ cậu.
- Bà ấy là ma thật đấy. Và bà ta đã trừ khử Marcy vì cậu ấy đã nhìn thấy ngôi mộ của bà ta.
- Ngôi mộ nào?
- Ngôi mộ của bà ta. Mô của cô Gaunt! Bia ghi là sinh năm 1769 và mất năm 1845.
Chris hỏi:
- Cậu đã nhìn thấy ngôi mộ của bà ta? Tên của bà ta có ghi trên đó chứ?
- Phải! - Tôi đáp và hơi nhẹ người một chút. Có vẻ như Chris đã bắt đầu tin tôi.
Chris đặt túi đựng kẹo xuống sàn:
- Hừm, tớ biết rồi. Có thể đó là mộ của cụ kỵ cô giáo.
Tôi kêu lên:
- Nhưng ngôi mộ đó trống rỗng.
- Nhưng điều đó cũng không thê chứng tỏ cô ấy là ma được, Zack.
- Thử nghĩ xem, Chris. Marcy biến mất. Biến mất bởi vì chúng tớ đã nhìn thấy ngôi mộ của cô Gaunt. Bởi vì chúng tớ đã biết sự thật. Cô Gaunt là ma. Tại sao cậu lại không tn tớ? Bà ấy bảo là bà ấy muốn mang tớ về ngôi mộ của bà ấy. Đêm nay. Tại sao bà ta nói như vậy nếu bà ta không phải là ma?
- Để phụ đạo đặc biệt về môn toán. - Chris nói và bắt đầu cười.
Tôi gào lên:
- KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! Bà ấy muốn biến tớ thành ma nữa.
- Ô, như vậy có lẽ cậu sẽ không phải sợ ma nữa khi cậu là ma thật. - Chris cười đến nỗi phải ôm chặt lấy sườn.
Mẹ tôi đến gần tôi:
- Các con cười cái gì thế? Con đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa?
- Không, mẹ ơi. Con không cảm thấy dễ chịu chút nào. Thực ra con còn cảm thấy khó chụ hơn. - Tôi quắc măt nhìn Chris.
Mẹ đáp:
- Vậy thì tại sao con không về phòng nghỉ đi. Nghỉ đi một chút. Mẹ sẽ phải sang nhà hàng xóm một chút. Nào, Chris, để bác tiễn cháu.
Chris và mẹ đi khỏi. Tôi đóng sầm cửa lại. Tôi để ý thấy ói kẹo của Chris vần nằm trên sàn. Nó để quên túi kẹo. Được. Quá tốt. Nó đừng hòng lấy lại được túi kẹo này.
Tôi vừa định lên phòng thì lại có tiếng chuông gọi cửa. Tôi gọi:
- Kevin! Anh ra mở cửa đi!
Không có tiếng trả lời.
Được lắm. Kevin chẳng bao giờ chịu làm việc gì ở nhà cả. Cả đêm tôi sẽ phải ra mở cửa thôi.
- Được rồi. Được rồi. Tôi ra đây.
Trong khi đi ra mở cửa tôi nghe rõ tiếng reo "Trick or Treat" bên ngoài. Tôi chỉ ước gì lễ hội ma qua đi cho rồi.
Tôi giật cửa mở ra. Hóa ra đó là Chris.
Tôi hét lên:
- Quên đi! Tớ sẽ không cho cậu lấy lại chỗ kẹo ngu ngốc này đâu!
- Kẹo ư? Zachariah, ta không đến để đòi kẹo. Ta đến để đòi con!
Đó là cô Guant.
Cô Gaunt thật sự!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai đã nằm trong mộ - Những truyện kì bí của R.L Stine
HorreurAi đã nằm trong mộ - Những truyện kì bí của R.L Stine....p/s: không dành cho người yếu tim và kon nít chưa bít đọc chữ.......