Chương 20

924 106 26
                                    

Ngày thứ tám

Một người chết: Song Ngư.

Vừa mới thức dậy liền nhận được tin tử, Thiên Bình cảm giác như mọi thứ giống như một cơn ác mộng.

Thiên Bình trăm vạn lần không ngờ tới, một ngày nào đó, một đứa trẻ thực sự phải chết trong trò chơi Ma sói. Chúng còn rất trẻ không phải sao? Chúng còn chưa tới tuổi trưởng thành. Chúng còn một quãng đường dài cần phải đi. Và chúng còn có hi vọng để chiến thắng. Vậy thì tại sao? Một đứa bé mới mười hai tuổi lại chết?

Không phải mọi người luôn nói rằng trò chơi này chỉ cho những người đã trưởng thành hay sao? Không phải đám trẻ vẫn có thể sống lâu hơn nữa sao? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một lời nói dối và những đứa trẻ trong ngôi làng này hoàn toàn có khả năng sẽ chết sao?

Tàn nhẫn như vậy sao? Trò chơi này liệu sẽ còn độc ác đến nhường nào? Con người sẽ còn có thể xấu xí tới mức nào.

Không, không phải. Thiên Bình lắc đầu. Chẳng có ai nói dối, trò chơi này ngay từ ban đầu đã không quy định chỉ có người lớn mới được tham gia. Chỉ là trong lịch sử trò chơi chưa từng có ghi chép về có những đứa trẻ tham gia trò chơi, chính thế nên tất cả mọi người liền ngu ngốc tin rằng sẽ không có đứa trẻ nào chết vì tham gia Ma sói.

Cô chỉ có thể trách trò chơi này quá tàn ác, ra tay ngay cả với một đứa trẻ.

Song Ngư, Thiên Bình run rẩy thốt ra tên của đứa trẻ hôm qua cô vẫn còn gặp mặt.

Ngày hôm qua, đứa trẻ ấy còn cảnh cáo cô về nguy hiểm xung quanh, nó còn bảo cô hãy sống sót. Vậy nhưng nó thì sao, nó lại là người ra đi trước.

Hôm ấy, Song Ngư đứng trong bóng tối của căn nhà xập xệ, dường như đứa trẻ ấy đã lường trước được số phận của mình, rằng một ngày nào đó nó sẽ chết và nó cần phải chạy trốn. Nó vì mạng sống của mình mà chạy. Nhưng nó trốn không lại, trốn không lại móng vuốt sắc bén từ liềm của tử thần.

Thiên Bình nhớ lại khoảng thời gian trước khi trò chơi bắt đầu, Song Ngư là một trong số những người thân thiết với cô nhất. Cô bé thường đến thăm nhà của Thiên Bình vào những buổi chiều tối, khi nắng sắp tàn. Áo khoác của cô bé là do Thiên Bình may tặng vào ngày cô bé sang mười tuổi. Mái tóc ngắn của cô bé cũng là do một tay Thiên Bình cắt.

Thiên Bình mím môi. Cô không muốn nhìn thấy cơ thể của Song Ngư, không muốn nhìn thấy cô bé ấy chìm trong máu, không muốn thấy cái độc ác của trò chơi này. Nhưng đồng thời cô lại muốn tận tay bắt được kẻ đã gây ra cái chết của Song Ngư, muốn tận tay đưa hắn lên đoạn đầu đài.

Thở ra một hơi nặng nề, Thiên Bình rời khỏi giường, lại chuẩn bị cho công việc của mình.

Cô không để ý tới Kim Ngưu và Vũ ngồi trong phòng khách, Thiên Bình xếp vào hộp dụng cụ của mình những thứ cần thiết.

Vũ dè dặt mở miệng: - Bác sĩ? Liệu... liệu tôi có thể đi vào trong làng... được, được không?

- Không! - Thiên Bình trầm giọng nói. Cô biết rằng thái độ của mình bây giờ tệ đến nhường nào nhưng cô không thể kiềm chế lại. Sau khi nói xong cô lại cảm thấy bối rối, chưa bao giờ cô nói nặng lời với ai như vậy.

[12cs] Làng Ma SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ