Hẹn Ước 6 Năm [Hoàn]

44 7 1
                                    

Ngày 25 tháng 1 năm xxxx

Sau khi cậu đi du học ở Mỹ ngày hôm qua, lúc đó tớ không thể kiềm chế được cảm xúc và khóc rất nhiều.

Và ngày hôm nay, có lẽ tớ sẽ bắt đầu bước chân vào một cuộc sống mới, không có bóng dáng của cậu, không có giọng nói của cậu, không thể cùng cậu đi khắp nơi, không có.... và đặc biệt chính là không có cậu bên cạnh .

Tớ và cậu không phải là thanh mai trúc mã hay là hai người bạn thân tri kỷ.
Tớ quen cậu chỉ vỏn vẹn 2 năm, không biết cậu có nhớ lúc đó không ! Tớ là học sinh mới chuyển đến ngồi cùng bàn với cậu, lúc đó học lực của tớ luôn thua kém cậu trong bất cứ bộ môn nào. Còn cậu, cậu chính là ánh hào quang trong ngôi trường này, học lực cực kỳ xuất sắc, người người ngưỡng mộ và tớ cũng không ngoại lệ.

Những ngày tháng mới chuyển vào học, ngày nào cậu cũng bị tớ làm phiền đến mức ghét bỏ. Tớ biết cả chứ, tớ biết cậu không thích tớ, cậu xa lánh tớ và luôn bơ tớ khi tớ nói chuyện.
Thời gian ấy tớ thường hay bị bắt nạt bởi các học sinh trong lớp, cậu cũng chỉ ngó lơ như bao người khác. Rồi đến một ngày, tớ bị bọn họ xô ngã đến mức đập mạnh đầu vào cạnh bàn cứ như thế máu từ trán chảy ra khắp sàn đất làm cho tất cả một phen kinh hoảng nhưng không có ai dám đến gần tớ.
Tớ cứ nằm đó trên sàn đất lạnh, cơ thể cảm thấy nặng trĩu không thể cử động được "Tớ Sắp Chết Rồi Sao ? " lúc đó trong đầu tớ trống rỗng và cứ nghĩ mình chết đến nơi rồi thì một bàn tay ấm áp vội vàng bế lên, ôm chặt lấy tớ vào lòng. Đôi mắt lúc rõ lúc mờ đi cố gắng nhìn thật kỹ là ai ? Ai đã và đang cứu tớ .... Đó chính là cậu - một người luôn ghét tớ, cho rằng tớ phiền phức nhưng hiện tại trên khuôn mặt đó mang đầy sự lo lắng, tức giận và đau lòng.

" Làm bẩn áo cậu rồi... "

Tớ khẽ nói nhỏ đến mức không ra tiếng rồi từ từ ngất lịm đi, đôi mày của cậu có chút nhíu lại nhìn tớ đầy đau khổ.

"đồ ngốc..."

Cả ngày hôm đó tớ phải nằm viện dưỡng thương, lúc đó cậu xin ở lại chăm sóc tớ cho dù bị mọi người khuyên can cậu hãy trở lại lớp học nhưng cậu một mực kiên quyết làm mọi người cũng bó tay. Tớ trong lúc mê mang bất tỉnh chẳng hay được những gì đang diễn ra, sau khi tỉnh lại thì được người ta kể cho nghe lại mọi việc thì cậu biết không ? Trong lòng tớ lúc đó rất hạnh phúc, tớ cũng không hiểu vì sao lại như vậy, một cảm giác thật kì lạ.

Buổi chiều hoàng hôn buông xuống in lên căn phòng màu trắng của bệnh viện biến thành một màu vàng nhẹ ấm áp đến lạ thường. Khi tất cả về hết, tớ nhìn về phía cửa sổ vẫn thấy cậu ngồi đó trông chừng tớ, bộ áo sơ mi màu trắng toát vẫn còn vương lại những màu máu đỏ tươi.

Đôi mắt tớ chợt buồn bã, cảm thấy mình có lỗi như thế nào ấy...

" Ừm....tớ xin lỗi vì đã làm bẩn... "

" Đừng có nói mấy lời ngu ngốc đó với tôi "

Cậu bỗng nhiên trở nên khó chịu, cắt lời tớ đang nói. Trong lúc đó, tớ cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, bỗng trong khoé mắt cay cay đã từ lúc nào nước mắt đã lăn dài
Tớ khóc nức nở trước mặt cậu, trải qua mọi chuyện làm tớ không thể mạnh mẽ như bình thường tiếp nữa. Như một đứa con nít bị mất kẹo mà ra sức khóc lóc, cậu nhìn thấy cũng thở dài, tiến tới cốc vào đầu tớ một cái thật mạnh.

Tớ bị u một cục trên đầu đau nhói, đôi mắt hy vọng ngước lên nhìn cậu, khẽ nói :

" Cậu làm... làm bạn với tớ được không ? "

" Tôi không thèm làm bạn với mấy đứa con gái yếu đuối như cậu "

" Không đâu! Tớ mạnh mẽ lắm đấy, không được nói tớ yếu đuối "

Tớ tự tin, kiên quyết trước mặt cậu. Thế mà cậu lại nhìn tớ như một đứa nói dối, cậu bỗng phì cười.

" Ừ, thì cậu mạnh mẽ nên mới nằm trên giường bệnh này~ "

" Cái cậu chết tiệt này, đừng có chọc tớ nữa (//>////<//) "

" Haha... "

Thế là cả 2 gây nhau cả buổi tối, kết quả ngày hôm sau mặt tớ và cậu ấy tràn đầy vết thương lớn nhỏ...

Kể từ đó chúng tớ trở thành một đôi bạn thân không tách rời, vẫn sẽ xảy ra những vụ xung đột rồi giận hờn như những cặp bạn thân khác nhưng cả hai đều tôn trọng thời gian riêng tư của người kia.
Bất luận với lý do gì, cậu sẽ đến bên tớ khi tớ cần và rời đi nếu tớ muốn chỉ ở một mình. Ngược lại, tớ cũng vậy, cho dù muôn vạn bận rộn như thế nào thì tớ sẽ xuất hiện bên cậu và cho cậu không gian nếu cậu muốn.

Chúng ta tin tưởng, sẻ chia, thấu hiểu người bạn của mình. Cho dù thế giới có sụp đổ, thời gian mới là vĩnh hằng kết nối tình bạn.

Cho đến thời điểm hiện tại, cậu rời đi theo đuổi mục tiêu của cậu, tớ cũng sẽ theo đuổi mục tiêu của tớ.

Ngày 25/1 của 6 năm sau. Lúc đó, cậu và tớ nhất định phải hoàn thành mục tiêu cả hai cùng theo đuổi ! Mục tiêu lớn nhất của cả một đời người đó là Ước Mơ.
Vì thế cho đến khi gặp lại, tạm thời chúng ta sẽ cắt đứt liên lạc với nhau trong 6 năm, hẹn gặp lại người bạn của tớ.

Điều đặc biệt mà tớ luôn cất giấu chính là việc không ngừng thích cậu, kể từ khi nào mà tình cảm của tớ đối với cậu đã lớn đến thế này ? Kể từ lúc tớ bất đầu thích cậu cho đến bây giờ, nó vẫn luôn to lớn như vậy.

Cho đến khi mục tiêu đã được hoàn thành, đem tất cả tâm tư đã giấu kín, tớ sẽ nói với cậu rằng....

"Welcome back, I love you very much"

" Thuê bao quý khách hiện tại không thể liên lạc, xin quý khách vui lòng gọi lại vào 6 năm sau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Thuê bao quý khách hiện tại không thể liên lạc, xin quý khách vui lòng gọi lại vào 6 năm sau...."

Túttt.

_Piss_

🎉 Bạn đã đọc xong ( Đoản ) Hẹn Ước 6 Năm 🎉
( Đoản ) Hẹn Ước 6 Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ