Chapter: 0.2

5 0 0
                                    


   Chiều ấy là chiều thứ 3 đầy sương và vắng lặng. Hôm nay tôi được tan sớm Mọi người trong lớp về hết rồi , còn tôi phải ở lại trực nhật nên về muộn hơn. Đang sửa soạn sách vở chuẩn bị về nhà giúp mẹ làm bữa tối. Vừa cất đồ, vừa ngân nga một giai điệu mà tôi cho rằng nó khá là dễ nghe. Bất chợt, cánh cửa lớp bị mở ra một cách thô bạo kêu "rầm" một tiếng rõ to, một toán người xông vào lớp. Hiện tại trong lớp, mọi người đã về hết, chỉ còn mỗi mình tôi nên cũng đoán ra được phần nào rằng: bọn này đến tìm tôi. Cô gái đứng đầu tiến đến gần tôi, tôi hơi lo sợ, lùi lại một chút. Cô ta cười khẩy, nói :

-  Mày ! Cái thể loại vô năng lại đ** có giá trị lợi dụng như mày nên CHẾT SỚM ĐI !

Nói đến đây, cô ta đột nhiên giữ vai, lên gối đập vào bụng tôi, tôi đau đến nỗi không đứng nổi.  Trong nhóm có 2 thằng con trai cao to và 5 đứa con gái ăn mặc có hơi... diêm  dúa. Nhìn có vẻ bọn này đang định " hội đồng " tôi. Đám con gái đi đến kéo tôi ra ngoài mặc dù tôi chống cự quết liệt. Thế nhưng sức của một người làm sao bằng 5 người được. Thế là tôi bị đưa đi.

Ra đến cửa lớp, nghe thấy 1 tiếng "ầm"rõ to, tôi quay lại thì thấy 2 tên con trai đang phá đồ của tôi. Chúng nó đá ghế, hất hết đồ trên bàn và cặp tôi xuống làm rơi hết sách vở.

- Này ! Dừng lại ngay ! - Tôi gắt lên.

Nhưng không, bọn nó không dừng lại mà còn phá thêm. Tôi định bụng quay lại thì  1 trong 5 đứa con gái vừa nãy đá vào đầu gối tôi làm tôi ngã khuỵnh xuống rồi nó kéo tóc tôi, lôi tôi đi. Hình như nó là đầu đàn thì phải. Tôi đau đến nỗi muốn khóc. Chúng nó đưa tôi đến góc khất sau sân trường và bắt đầu "hội đồng " tôi. Chúng nó hết đấm lại đá. Tôi không hét, không kêu cứu và cũng không thể làm vậy. Thứ nhất, chỗ này là góc khất và ít người qua lại nhất trong trường tôi nên kêu cứu chỉ tổ tốn nước bọt và calo chứ chẳng có kết quả gì. Thứ hai, dù sao cũng llà 1 trong những "thất bại" của trường nên nếu có người đi qua thì họ chẳng thèm cứu đâu. 

Tôi bị đánh liên tục khiến đầu óc tôi choáng váng. Tưởng chừng như sắp ngất thì bọn nó dừng lại, đứa "đầu đàn" cầm tóc tôi kéo lên, quăng cho tôi 1 ánh nhìn khinh bỉ. Rồi cô ta cầm kéo, cắt tóc tôi. Mái tóc dài đến thắt lưng bị cô ta thẳng tay cắt  một đoạn nham nhở chỉ còn đến một khoảng ngang vai. "Đầu đàn" chưa kết thúc mà còn cầm kéo đâm sượt qua má tôi . Vết thương chảy máu ròng ròng. Cô ta kết thúc "nhiệm vụ" ở đấy, quăng kéo, chống nạnh cười lớn mà bỏ đi. Tôi ngồi trên bãi chiến trường muốn khóc mà không khóc nổi.

- Đành chịu thôi, kẻ yếu à ! - Tôi nghĩ vẩn vơ rồi lảo đảo đứng dậy đi về phía trước.

Tôi đến phòng y tế, tự băng bó cho bản thân. Mái tóc bị cắt nham nhở được tôi sửa lại còn ngắn đến ngang vai. Tôi về lớp, thu dọn lại sách vở, kê lại bàn ghế, khoác cặp đi về nhà. Bị "hội đồng" gần nửa tiếng nên bây giờ trời cũng sầm tối. Cũng may là chỉ có con gái đánh nên tôi vẫn có thể đi được chứ 7 đứa xông vào chắc tôi đang ở viện chứ không phải đi trên đường. Bọn tôi - những kẻ không có sức mạnh mà chỉ làm người bình thường thì cái chuyện mỗi ngày đều bị bọn "cấp cao" kia đánh là chuyện rất thường tình. 

Cái thế giới này, con người khi sinh ra đã có "dị năng" và bộc phát vào một độ tuổi nhất định. Thường thì sẽ như tuổi dậy thì: nữ thì khoảng 11-15 tuổi còn nam khoảng 13-17 tuổi. Nhưng sức mạnh (hay còn gọi là dị năng) "đến" chứ không "đi". Mặc dù vậy nhưng vẫn có 1 số trường hợp ngoại lệ: không có sức mạnh. Và tôi là 1 trong số những người đặc biệt ấy. Không có sức mạnh nên không làm được gì, chúng tôi bị coi là đồ bỏ. Điều đó cũng được áp dụng tương tự với những người có sức mạnh nhưng yếu. À... tôi thì không hẳn vì những người không có nang lực lên cấp 3 sẽ được "xét nghiệm" để xem trong người có năng lực hay không. 

Tôi từng được mẹ cho đi khám. Bác sĩ bảo tôi rằng tôi có năng lực nhưng nó không xuất hiện. Cái "không xuất hiện" ấy khiến tôi rơi vào tình trạng như bây giờ. Vừa đi vừa cảm thấy bản thân thật vô dụng thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng khúc khích. Tôi dừng lại một chút rồi ngó trái ngó phải. Không thấy ai, Tôi nhún vai đi tiếp. Tiếng khúc khích càng lớn hơn. Từng tiếng lọt vào tai khiến tôi sởn gai ốc. Tôi lắp bắp hỏi:

- A...A...Ai...đấy ? Núp ở chỗ nào ? Ra đây mau !

Tiếng cười bé dần thay vào đó là sự im lặng. Một giọng nói ma mị cất lên khiến tôi giật nảy mình:

- Bên trong.

Tôi bất ngờ, "hả" lên một tiếng, mặt nghệt ra, ú ớ không hiểu gì. Giongj nói ấy lại cất lên lần nữa:

- Ne ~

- Lần đầu gặp mặt !

- Mizuzono Tsubaki ~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Two Souls - Hai linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ