Chapter 6. Misty Land Centre

21 2 0
                                    


Chương 6: Trung tâm Misty Land.

Cái cảm giác lạ kì này là gì?

Airy nghĩ rằng mình sắp tiến gần hơn tới thông tin về lời nguyền. Cô đã cất công từ giã ngôi nhà thân yêu để tới một vùng chân trời mới, Misty Land, thành phố mà ai cũng biết là sự kết tinh của khoa học và ma thuật.

Trong thâm tâm của cô vẫn tồn tại một dấu hỏi rằng làm sao hai thứ đối nghịch như vậy lại có thể tồn tại song song. Nhưng câu trả lời cho điều đó có lẽ không quan trọng bằng việc làm sao khiến cho những vết mẩn gớm ghiếc kia mất tích. Lão Norman vẫn cứ khăng khăng đó là hậu quả của lời nguyền cổ xưa nào đó và điều đáng nói là cô đã tin lão ta.

"Tại sao lại là Non-beautification?"

Airy ngước mắt nhìn người đàn ông trung niên đang bận rộn pha trà và dỗ dành một đứa bé gái đang giân hờn.

"Ý tôi là tên cửa hàng, thường thì cái tên sẽ phải mỹ miều hoặc chí ít mang nghĩa tốt đẹp chứ. Nhất là với một cửa hàng hoa như thế này."

Cô giải thích thêm khi ông chủ cửa hàng quay lại nhìn mình, một ánh nhìn lạ lẫm.

"Cô nghĩ loài những bông hoa tồn tại để làm gì?"

Để làm gì nhỉ?

"Để làm trang trí, để làm đẹp?" Airy nói thẳng tuột những gì hiên lên trong đầu cô, dù đó chẳng phải là thói quen nhưng đôi khi cô cứ tự cho phép mình nói điều mình thực sự nghĩ.

"Ai cũng nghĩ là như vậy. Với tôi thì bông hoa không chỉ có mỗi ý nghĩa làm đẹp, dù là hoa hồng hay hoa nào khác. Khách quen của tôi đều hiểu điều này, và họ luôn biết chọn hoa hồng phù hợp với họ. Đẹp chỉ là nhất thời, giá trị của nó mới là thứ tồn tại dài lâu."

Nói xong, chú đặt tách trà lên bàn và mỉm cười nhẹ trước khi dẫn con gái vào trong phòng.

"Cậu không phải là người duy nhất hỏi câu đó đâu. Nói thực thì tớ nghĩ bố cũng nói đúng mà, dù nghe có vẻ hơi đạo lí."

Airy thấy cậu trai đang từ thế đứng và cũng bắt đầu chuyển sang ngồi khoanh chân đối diện cô.

"Trà nhà cậu ngon thật đấy, nhưng mà vị lại hoàn toàn khác cho với Edinburg." Cô nhấp một ngụm trà nhỏ và đưa ra lời nhận xét.

"Tớ thì chưa ra khỏi Misty Land bao giờ nên cũng không biết trà ở các nơi khác ra sao." Cậu ta ngước lên trần nhà rồi thở dài. "Ước gì tớ được thưởng thức hết các loại đồ uống trên đời này."

"Kể ra thì cũng hơi phí nếu cậu chưa được thử rượu Rembles, thứ nước uống tuyệt hảo có thể nói là uống là nghiện."

Nói thế nào thì nói chứ rượu của Sky Lark vẫn là độc nhất tối với Airy, chả trách lão Norman lại điên cuồng vì nó. Chắc giờ này lão lại qua quán làm phiền Albert và Fiona, tán phét với chúng nó về những câu chuyện thần bí có những vùng đất ma thuật cùng theo đó là những sinh vật chỉ có trong truyền thuyết.

Airy vẫn có niềm tin là cậu em lớn của cô sẽ thu xếp mọi thứ ổn thỏa thôi. Còn Fiona thì sẽ được mẹ dắt sang cửa hàng hoa vào mỗi buổi chiều để học nghệ thuật cắm hoa và năm sáu cách trồng hoa mà không làm nó héo.

Doors of SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ