2

4 1 0
                                    

- hả!? Cô đang đùa với tôi à!?
- đúng thì sao mà ko đúng thì sao? Mới sáng ra đã gặp tên điên!
- cô...!
- cô gì mà cô? Buông ra, trưa tới nơi rồi cũng phải để người ta đi ăn chứ!
- đi ăn với tôi!
- ko thích!
- cô ko có quyền từ chối!- ko để Thập Thất kịp từ chối, Lục An Hoàng nắm tay cô kéo đi luôn. Cô muốn vùng ra lắm chứ nhưng anh quá khỏe so với cô, cô ko cách nào vùng ra được nên chỉ biết nghe lời.
- muốn ăn gì?
- đồ ngọt
- ko phải ăn trưa sao? Sao lại ăn đồ ngọt?
- ta thích!
- alo, tiểu lý chuẩn bị xe!
------------------------------
- Lục tổng, đi đâu vậy?
- chỗ cũ đi... lên xe, còn đứng đó làm gì?- Lục An Hoàng mở cửa bước vào trong xe, vẫn để cửa mở đợi cô bước vào.
- ò...
----------------------------------
Nhà hàng món Pháp lei jour...
- ở đây có đồ ngọt sao?
- lên menu!
- Lục tổng, hôm nay ngài muốn món nào?- một cô nhân viên đem menu lên, lễ phép hỏi
- cái này, cái này, cái này, được rồi.- Anh chỉ tay lia lịa rồi lạnh lùng đưa menu lại cho cô nhân viên, tựa đầu lên tay, ngắm nhìn Thập Thất đang quay đầu ra cửa sổ.- " cũng đẹp đó!"- anh nói nhỏ. Thập Thất chẳng thèm quan tâm anh gọi những gì, cũng ko biết anh đang ngắm nhìn cô, cô chỉ thấy rất đói, buổi sáng mới ăn 2 thanh socola. Cô mệt mỏi hướng ánh mắt về phía cửa sổ rồi vô thức chìm đắm trong vẻ đẹp của bầu trời xanh. Địa ngục chưa bao giờ có bầu trời này, luôn là 1 màu đen âm u pha chút sắc đỏ thẫm như màu máu. Đang chìm đắm trong không gian riêng thì một mùi thơm nức mũi bay đến.
- chúc Lục tổng và tiểu thư đây ngon miệng!
- buổi trưa ăn đảm bảo 1 chút, ngày hôm nay cô sẽ mệt lắm đó!- vừa nói, trên môi anh nhếch lên 1 nụ cười nham hiểm.
- gì chứ? Sao anh biết được tôi sẽ mệt cơ chứ!?
- rồi cô cũng sẽ biết thôi! Mau ăn đi!
-------------------------------------------
- hôm nay cô chưa có việc phải ko? Đi với tôi đến 1 nơi!
- ko thích!
- hửm? Cô ko sợ tôi đuổi việc sao? Tôi là cấp trên của cô đó!
- sếp... tôi cũng ko sợ!
- ohh? Thú vị đấy!
- cảm ơn nhiều! Tôi ăn xong rồi, đi trước nhé!
- khoan đã!- anh nắm chặt cổ tay cô kéo lại. Vì mất thăng bằng mà cô ngã luôn vào lòng anh.
- này... Lục An Hoàng, cái tên chết tiệt nhà anh!!- may mắn là trong nhà hàng này chỉ có mỗi anh và cô bởi lần nào đi ăn anh cũng bao hết tầng 2 ko thì lúc này ánh mắt của tất cả đều đã hướng về cô.
- cô... cô là người đầu tiên dám chửi tôi như vậy đấy!
- hứ!- cô vội vã đứng dậy nhưng cả thân hình bé nhỏ của cô đã bị trói chặt trong vòng tay anh. Thập Thất cố gắng giãy giụa đủ mọi cách để vùng ra nhưng ko được, còn anh vẫn ghé sát vào mặt cô, nở nụ cười ma mị.
- đừng cố nữa, 1 cô gái nhỏ yếu đuối như cô ko được đâu.
- thả tôi ra!
- thả cô cũng được, nhưng... đi cùng tôi tới một nơi!
- được! Thả tôi ra được chưa?
- ra xe trước đi!- anh buông tay, để cô thoát ra rồi bảo cô ra xe trước để mình thanh toán.
-------------------------------------------
- Lục An Hoàng, tên chết tiệt! Biến thái!- Cô hậm hực đi ra xe, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi anh. Cô giậm chân mạnh tới nỗi đế đôi giày cao gót sắp gẫy tới nơi. Vào trong xe, cô vội cởi giầy ra, xoa xoa bóp bóp đôi bàn chân nhỏ.
- này, cô ko thể ý tứ hơn sao? Có 1 người đàn ông đang ngồi cạnh cô đó!- Lục An Hoàng vừa ra tới xe đã gặp cảnh tượng cô đang xoa bóp chân thì nhăn mặt.
- anh thử đứng trên giày cao gót hàng giờ đồng hồ xem! Đau chết đi được!
-...
- Lục tổng, chúng ta đi đâu đây?
- Brasebas.
Xe phóng thẳng tới 1 cửa hiệu sang trọng, anh nắm tay cô kéo thẳng vào trong.
- xử lí đi!
- Lục tổng và tiểu thư đây đi đâu ạ?
- dự tiệc.- ko kịp để ai phản ứng lại, anh nhanh chân bước đến phòng trang phục bên cạnh, lướt qua vài vòng rồi chọn 1 bộ đồ ném sang phòng bên cạnh, còn bản thân thì đi thay đồ rồi chải chuốt lại.
Nửa tiếng sau, anh bước ra với bộ vest đen đơn giản, ko quá nổi bật và đặc sắc nhưng cũng đủ toát lên vẻ đẹp mê người, khí chất lạnh lùng, lãnh đạm của anh. Thấy cô vẫn chưa xong, anh lặng lẽ ngồi chờ... Nửa tiếng sau đó, cô bước ra. Quả ko hổ là công chúa của diêm vương, cô làm anh phải đơ ra trong 1 thoáng trước vẻ đẹp gây nghiện này. Ngũ quan ko quá nổi bặt nhưng nhìn tổng thể lại trông rất hài hòa, làn da trắng hồng ko tì vết, son môi màu đỏ nâu mà cô yêu thích làm cho khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng, má hồng nhẹ nhàng, đánh như ko đánh trông rất tự nhiên. Làn mi cong dài làm đôi mắt trông to tròn hơn, ánh mắt vô hồn của cô tựa như sâu ko đáy. Tóc làm xoăn nhẹ nhàng, ko quá cầu kì, kết hợp với bộ váy anh chọn cho cô thì quả là hoàn mỹ.

- Khương Thập Thất, em đúng là nữ nhân đẹp nhất thế gian rồi!- anh bước tới gần, ghé vào tai cô, nói nhỏ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Khương Thập Thất, em đúng là nữ nhân đẹp nhất thế gian rồi!- anh bước tới gần, ghé vào tai cô, nói nhỏ.
- cảm ơn, chắc anh cũng nói thế cũng nhiều cô gái khác. Với lại, tôi nghe câu đó nhiều rồi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hắc thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ