"Ngươi có biết, ta làm thế nào để tính toán được chính xác những khoảng thời gian vui vẻ khi ở bên cạnh ngươi không?
Giây, phút, giờ, mỗi một khoảnh khắc qua đi đều không thể quay trở lại, cũng như bao lần đi qua những nơi ngươi từng đặt chân đến, nhìn qua những phong cảnh ngươi từng nhìn, ăn những món ăn ngươi từng yêu thích, và chạm tay vào những bông hoa Nguyệt Tử Đằng màu tím nhạt phiêu miễu trong gió mà ngươi từng nhất mực nâng niu, tất cả đều không thể mang lại cho ta những cảm xúc mà bản thân luôn nhớ mong. Chính vì vậy mà mọi thứ trở nên thật vô nghĩa bởi, thế giới của ta không thể hoàn hảo khi thiếu ngươi mà ngươi lại chính là cả thế giới trong lòng ta.
Nếu như mỗi giây mỗi phút này đối với ngươi là kịch độc, thì đối với ta, đó chính là tình yêu. Hồi ức và chấp niệm của ta đều vì ngươi mà tồn tại. Mỗi một thời điểm đều có ý nghĩa của nó, cũng như thời gian của ta ở Cẩm Xuyên đều liên quan đến ngươi, bởi vì ở Cẩm Xuyên, người ta quan tâm chỉ có mình ngươi."
* * *
[Đại lục Á Mặc - Cẩm Xuyên - Năm 475 sau công nguyên]
Từng nghe thiên hạ đồn rằng, ở phía Bắc của trấn quốc có một ngôi làng ma, ở đó cứ cách hai đến ba ngày là lại có người chết. Kì dị hơn, những thi hài này đều có chung một triệu chứng, đó chính là màu da của người chết bị chuyển sang màu xanh lam, mắt trợn ngược cứng đờ, lục phủ ngũ tạng đều bị sâu dòi đục khoét, dường như đã khinh qua một trận phong ba bão táp vô cùng đáng sợ, rốt cuộc họ tại sao lại chết thảm như vậy? Thứ gì lại làm cho họ kinh hãi đến mức những đường gân xanh nổi ngang dọc khắp cơ thể, trong đôi mắt không có tiêu cự vẫn còn nổi lên vài sợi tơ đỏ, mùi xác chết thối rữa bay dọc cả một vùng đất trống? Cảnh tượng đó có thể khiến những người sức khỏe yếu bẩm sinh nằm liệt giường suốt mấy tháng trời, kể cả những người có tinh thần tốt chứng kiến cảnh tượng này cũng không chịu nổi mà nôn mửa ngay lập tức. Thôn dân ngày đêm sợ hãi đóng chặt cửa, số người di tản đến nơi khác ngày càng nhiều, họ sao có thể ngờ rằng ngôi làng trù phú mình từng ở trước đây lại trở nên hoang tàn thế này, vậy mà họ đã từng yêu mến đặt cho nó một cái tên hai chữ nghe rất có ý nghĩa tồn tại 'Cẩm Xuyên'.
Trấn quốc tại nơi kinh thành hoa lệ, trong một quán rượu nhỏ giáp hồ Nam Miên, bàn ghế gọn gàng, khách khứa ra vào nườm nượp, Tây Nhất Kỳ và Lộ Triều hai người một lớn một nhỏ ngồi uống rượu, đôi lúc lại liếc qua những nhân sĩ từ khắp nơi đổ về nơi trung tâm của đế đô, trong lòng lại không ngừng nhớ đến lời đồn của mấy tay bán thịt lợn ngoài đường phố.'Cẩm Xuyên' là chốn ma quyệt quỷ quái.
"Lộ Triều, ngươi nói xem, chúng ta có nên đi xem trò vui không?" Tây Nhất Kỳ tay nâng cốc rượu, không nể mặt hít một hơi thật sâu uống cạn
Lộ Triều không hứng thú nhạt miệng hỏi
'Ngươi muốn có người chết cùng nên mới mời ta hửm?'
Trước câu hỏi thẳng thắn của Lộ Triều, Tây Nhất Kỳ chỉ biết cười khanh khách đáp lại 3 chữ 'Hảo Huynh đệ' rồi lại tiếp tục thưởng thức ly rượu ngon trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cố Niệm
Kurzgeschichten"Bạch Tử Đằng hoa cũng như ta, kịch độc của nó giống như tình yêu của ta dành cho ngươi, mãi mãi không thay đổi. Nếu thời gian quay trở lại, nếu như chúng ta không phải là sư đồ, vậy ngươi có nguyện đi cùng ta chu du khắp thiên hạ không?"