"cô gái à, tại sao em không thể một lần nhìn về phía sau, nơi có tôi ở đó..." gã đau đớn nhìn về phía ngôi mộ mà nói, như thể đang trò chuyện với một con người thật sự .
"nếu lúc đó em nhìn về phía tôi thì kết quả sẽ không như thế này đâu nhỉ? mà cũng do tôi không có can đảm chạy về phía em thôi. tất cả đều tại tôi hết, nếu lúc đó tôi không thổ lộ với em thì em đã không bỏ đi rồi..." khi nói tới những lời này, đã có một vài giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt tuyệt đẹp của gã. chắc không ai có thể tin nổi, một con người kiêu hãnh đầy mình như gã cũng có lúc yếu mềm như vậy. nhưng bỗng có tiếng bước chân đến, gã liền lau sạch những giọt nước mắt khuôn mặt trở lại với vẻ lạnh lùng tàn khốc thường ngày.
"kim taehyung? mày còn đến đây được sao? mày nhìn xem mày đã làm gì em gái tao thế này. mày hại nó đến chết còn chưa đủ hay sao mà mày còn đến đây hả? trả lời tao đi" một người con trai mắt đỏ hoe nhìn thấy gã thì như phát điên lên, nhịn không được liền lao vào túm cổ áo gã lắc thật mạnh. gã thì vẫn như vậy, vẻ ngoài bỡn cợt nhìn anh ta, không có vẻ gì là muốn thoát ra cả. gã không muốn ai thấy mình yếu đuối ngoại trừ em - người gã yêu một cách điên cuồng. anh ta thấy gã không có một chút hối lỗi nào cả liền lao vào đánh gã. gã không phản ứng gì, không chống trả mà nằm im chịu những cú đấm thật mạnh từ anh ta . may rằng trong lúc đó có người đã đến và ngăn cản anh ta lại nếu không thì chắc gã cũng phải nằm viện ít nhất vài tháng rồi. sau khi được giải thoát thì gã bỏ đi luôn, không quay đầu nhìn lại
YOU ARE READING
vsoo ; bông hoa dại;
Fanfiction"em là một bông hoa dại mong manh có thể bị cơn bão cuốn đi bất kì khi nào, nó mong manh nhưng sắc sảo, khiến tôi mê đắm..."