Untitled Part 1

643 32 5
                                    

Author: Rey (It’s Me ^^)

Couple: SooSun

Note: Vì hôm nay xem FM Date của Sún nhà ta, thật quá cảm động. Nhìn đến vẻ mặt muốn khóc của Sunny mà nghẹn ngào, muốn ai đó an ủi con thỏ nhỏ đó nên đã viết nên cái này. Trong fic có nhắc đến một người nhưng không nêu tên mà hẳn ai cũng biết rồi có phải không. Không biết thì...đây cũng không nói đâu :))))))))) tự nghĩ đi. Dễ quá mà. ^^


Enjoy  

[Oneshot] BTS FM Date - Home  

Cúi chào mọi người sau khi quay xong show radio, cô mệt mỏi ra xe về nhà, cô mệt đến nỗi chẳng thể nào lái xe được mà phải nhờ đến Manager oppa làm tài xế đưa cô về dorm, may mắn hôm nay không phải quay Roomate, ngày mai bọn cô phải ra sân bay sớm để gặp C-Sones nữa nên tối nay không cần đến phòng tập mà được về nhà nghỉ ngơi.

Nằm dài trên ghế sau xe cô chìm hẳn vào giấc ngủ ngắn trước khi bị Manager đánh thức.

“Trông em xanh xao quá Sunny, mau về ngủ một giấc cho ngon đi. Mai gặp nhé.”

“Vâng, cám ơn oppa.”

Cúi chào manager lần cuối Sunny lết thân thể mỏi nhừ đi về dorm, mở cửa vào nhà cô chỉ muốn nằm trên chiếc giường yêu quý của mình ngay bây giờ. Sunny chẳng màng mở đèn lên vì không muốn đánh thức các thành viên còn lại, cô dựa theo thói quen đi thẳng về phòng, buông mình lên chiếc giường êm ấm đầu óc cô lại bị rối loạn, đó là lý do cô làm việc như điên mặc cho cơ thể đang đình công kêu gào thế nào, chỉ cần một phút ngơi nghỉ lập tức cô lại nhớ đến người bạn như chị em đó của mình, khóe mắt rơi ra một giọt lệ khi cô nhắm mắt lại, nỗi đau không thể nguôi ngoai chập chờn dần vì cơn buồn ngủ kéo đến.

Sunny đã không phát hiện có một người ngồi trong bóng tối đang chờ cô về, từ sopha người đó nhìn rõ mọi hành động của Sunny vì đôi mắt đã quen trong bóng tối còn Sunny lại chẳng thấy cô ấy.

Lẳng lặng đi theo phía sau Sunny, thậm chí còn chưa đóng cửa đã ngủ mất rồi, cái tiếng rên rỉ khi ngủ làm cô biết cô ấy đã thật sự ngủ say.

Bước nhẹ lại gần, thông qua ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, cô nhìn thấy gương mặt mệt mỏi phờ phạc ấy, vươn tay xoa một chút lại cảm thấy đau lòng khi cảm giác được cả xương gò má cũng hiện rõ như vậy, còn đâu gương mặt phúng phính đáng yêu mỗi lần show aegyo là cô muốn nhéo lên ngay, cả vẻ phụng phịu bĩu môi nữa. Cô nhớ…rất nhớ nó…

Chợt từ đầu ngón tay truyền đến một chút ẩm ướt, mắt cô lập tức mờ đi vì nước mắt đã muốn rơi xuống má, mặc cho nước mắt rơi vì cô biết rõ vì sao Sunny khóc, mỗi đêm đều là như vậy, không ồn ào, không ướt át…chỉ đơn giản nhắm mắt để cảm xúc tự nhiên bộc lộ ra, giấu đi nỗi đau bằng cách kiềm nén cả những giọt nước mắt…nhưng nó vẫn cứ rơi…

“Ngay cả trong giấc ngủ em cũng không thể buông lỏng tâm tình một chút sao Sunny?!”

Hôm nay khi nghe radio cô đã không biết mình khóc từ lúc nào, khi nghe Sunny nhắc đến người bạn đó…cô không chỉ cảm thấy đau vì cậu ấy mà còn đau nhiều hơn vì người con gái cô yêu cứ luôn như vậy...ôm hết tất cả vào người…thà rằng cô ấy ôm lấy cô khóc lóc hay đánh cô cũng được, trách cô cũng được, nổi giận càng tốt…ít ra cũng hãy phát tiết ra để cô còn có thể an ủi, dỗ dành…nhưng mà Sunny không như vậy…ngoài vài lần rơi nước mắt ra cô ấy cứ im lặng như vậy. Bày ra vẻ vui vẻ, năng động trên show để rồi về nhà với bộ mặt vô hồn…đâu phải chỉ mình Sunny đau…tất cả các thành viên đều đau cùng một nỗi đau…cô không ngoại lệ…nhưng trái tim cô càng quặn thắt đến khó thở khi người cô yêu lao đầu vào công việc tìm quên như vậy.

BTS FM Date - Home - SooSunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ