Phần 1: Tàn hồn

111 7 0
                                    


[Đồng nhân Ma đạo tổ sư] Từ tro tàn

Couple: Vong Tiện 

Nhân vật: Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện và một số nhân vật khác

Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu

Tác giả đồng nhân: Yuyake1000

Phần 1: Tàn hồn

Ngụy Vô Tiện là một tên tà ma ngoại đạo, vạn người chửi rủa, người người hô đánh.

Bóng tối và sự im lặng là một sự kết hợp u ám, khiến lòng người hoang mang và trĩu nặng. Nhưng giờ đây, các tu sĩ của Kỳ Sơn Ôn thị chỉ mong sự im lặng này kéo dài hết đêm nay.

Nhưng không, bất luận đêm ngày, dù trên trời dưới biển, bóng ma ấy vẫn đeo bám chúng không rời. Hắn như một ngọn lửa đen âm u xé toạc ánh trăng bạc lạnh lẽo. Tiếng sáo réo rắt quỷ dị liếm đến đâu, từng luồng oán khí rung mình trỗi dậy đến đó, gào thét và cắn xé sự tĩnh lặng rồi lại trả về cho đêm đen một sự tĩnh lặng ấm nồng mùi thịt nát và máu tươi.

Cùng là một màn đêm, cũng là sự tĩnh lặng, nhưng tất cả đã chẳng còn như trước nữa.

Hỗn loạn cả rồi.

                                                            0o0

Giang Trừng xây dựng lại Giang gia từ khói lửa. Đóa tử liên chín cánh lại nở rộ, nhưng bên cạnh nó không còn là một vị tông chủ phong thái khoáng đạt như một hiệp khách. Món canh sườn củ sen vẫn còn đó, nhưng nụ cười của người thiếu nữ đã chẳng còn hồn nhiên. Nụ cười của hắn cũng âm u đến lạ. Hoa sen nở nhờ nước hồ và ánh dương. Nhưng nước hồ trong còn trong như trước, mặt trời vốn tỏa sáng rực rỡ giờ đây lúc thì quá gắt, lúc lại leo lắt như ngọn nến đêm giông. Tự hỏi, những đóa sen phải làm sao bây giờ?

Chẳng biết từ khi nào, Giang Trừng đang xử lý công văn thì lại ngủ gục trên thư án, chỉ đến khi nghe tiếng gọi khe khẽ của Giang Yếm Ly và mùi thơm của món canh quen thuộc thì y mới tỉnh dậy. Vừa đúng lúc đó, Ngụy Vô Tiện bước vào và mè nheo sư tỷ không cho hắn ăn một phần canh, Giang Trừng cười khinh bỉ bảo hắn cả ngày rỗi hơi, chỉ biết chạy loanh quanh ăn hết cả Liên Hoa Ổ. Vài ba câu qua lại, hai người thượng cẳng chân hạ cẳng tay từ lúc nào không biết, còn Giang Yếm Ly chỉ tủm tỉm cười rồi xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho ba người.

                                                              0o0

Có một bóng ma rất lớn cứ ngày ngày tháng tháng đeo bám Giang Trừng. Hắn nhảy nhót loanh quanh, vờn y tới vờn y lui rồi cất tiếng cười khanh khách. Ý chí của Giang Trừng hoàn toàn thanh tỉnh, tự nhủ năm trăm lần là nhảy vào sẽ ngã, nhưng chẳng biết run rủi thế nào mà y vẫn nhảy theo và đương nhiên là ngã thật. Hắn lại cười khoái chí rồi nhảy xuống và ngã theo luôn, ngã đến là đau mà còn cười tươi hơn trước, cười đến giòn tan như tiếng hắn bẻ một cành sen còn đọng những giọt sương trong veo lung linh màu nắng.

Có một bóng ma rất lớn cứ ngày ngày tháng tháng đeo bám Giang Trừng. Bóng ma ấy rất hay đè lấy bờ vai y, hoặc cũng có thể thấy chỉ là do Kim Lăng vừa ngủ gục, do y ngồi quá lâu bên thư án hay vung roi quá nhiều lần. Tia chớp ánh tím lóe lên như thần long uốn mình giáng tai kiếp xuống máu thịt của những kẻ ô uế. Huyết nhục bám lấy thân Tử Điện, khiến nó giống như một thần long bị thương sau trận ác chiến. Máu thịt ô uế bám lấy ánh sáng của đấng tối cao quật cường, hút cạn quyền năng vô biên của y và để lại một thân xác trần tục.

"Cữu cữu..."

"Ngủ đi."

[Ma đạo tổ sư] Từ tro tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ