Em từng nghĩ, em sẽ không nghĩ về một người quá lâu. Bản thân em là một kẻ vô cảm, em biết rất rõ điều đó. Khi ấy chấp nhận yêu đương với anh, em chỉ có một ý nghĩ đó là muốn chứng minh với anh một điều - quá trình theo đuổi thì luôn hấp dẫn, nhưng theo đuổi được rồi thì nhanh chán.
Sau đó anh đã chứng minh ngược lại cho em , anh không giống những gì em nghĩ. Từ ngày đầu tiên bắt đầu yêu đương cho đến nay, anh chưa một ngày tỏ ta chán chường và mệt mỏi. Em tự hỏi bản thân, em đã làm gì để được anh đối xử tử tế như vậy? Em không biết, nếu biết em sẽ thay đổi.
Thật ra bản thân em rất tự ti, em luôn suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng kết thúc, mà không phải là quá trình.
Từ ngày đầu tiên quen nhau em đã nghĩ, sau khi chia tay với anh mọi người sẽ bàn tán như nào? ' Biết ngay tụi này không quen được lâu dài' , 'Nhìn là biết con này bị đá' , ' Sao chia tay vậy? Thằng đó tốt như vậy mà mày cũng để nó chia tay'... mười vạn câu hỏi vì sao quay quanh vấn đề chia tay của tụi mình, chỉ duy nhất một điểm chung là anh tốt và em không xứng với anh.
Anh thường nói bản thân em quá bi quan, hãy lạc quan lên. Nhưng em cảm thấy những gì em nghĩ là những điều hiển nhiên mà mọi người sẽ trải qua ít nhất một lần trong đời. Bản thân em chỉ đang dự trù trước kết quả cho bản thân, làm công tác tư tưởng trước cho mình mà thôi. Anh lại nói, con người ta nên tận hưởng quá trình có cay, đắng, ngọt, bùi, sau những chuyện đó ta cũng trưởng thành lên một chút, như vậy thì có gì không đáng để thử?
Bản thân em, nếu điều gì em đã chắc chắn là ngõ cụt, em sẽ không đâm đầu vô. Nhưng anh chính là ngõ cụt lớn nhất đời em.
Biết trước bản thân sẽ đầy thương tích khi thoát khỏi cuộc tình này, nhưng vẫn khoan thai bước vào, chẳng vì gì, chỉ vì sự dịu dàng của anh.
Em luôn tự nhủ với bản thân, em đang tỉnh táo, em vẫn nhận thức được điều gì đúng và điều gì sai. Cho đến một ngày, một người nói với em ' Quên anh ấy đi và tìm cho mình một người mới, anh ấy vui làm sao được khi mày cứ như thế này?', lại một người nói với em ' Tôi nghĩ anh ấy cũng muốn cô hạnh phúc, hãy tìm một người tử tế, mở lòng ra đi.' , rồi cứ thế từng người, từng người biết về em và anh đều nói như thế.
Anh nghĩ em quên anh tốt, hay không quên anh sẽ tốt hơn? Anh tốt đẹp như thế, quên anh rồi em có còn là con người không? Bản thân em luôn có những thứ được cho là quy tắc làm người của bản thân, và việc phải quên anh để có được hạnh phúc mới, nó không nằm trong phạm vi cho phép làm người của em.
Em nhớ có lần anh từng tỏ tình với em ( sau nhiều lần thất bại), khi ấy anh tự làm một con diều hình trái tim, sau đó hẹn em đến bãi thả diều, đó là một buổi tối lộng gió, con diều to đến nỗi ai cũng phải trầm trồ, nhưng sau đó thì em chê cái diều thật trẻ trâu, anh hùa theo nói rằng ' Ừ, thời nào rồi còn làm dăm ba cái chuyện sến sẩm này.' Nhưng sau đó chẳng bao giờ thấy anh đi thả diều nữa, bạn anh bảo anh còn sang chấn tâm lý vì bị chê là trẻ trâu.
Em thường thức đêm cày truyện, khi đó còn dùng điện thoại Nokia 6300, có khi đọc đến sáng, cả ngày gật gù lên xuống vì thiếu ngủ. Sau đó anh nói với em 'Nhà anh bừa bộn quá, mà thuê giúp việc thì không đáng, hay em cuối tuần qua giúp anh, anh trả lương cho em, mỗi lần giúp đổi bằng một quyển sách?'. Khi ấy em học cấp 3, mua sách đối với em là thứ xa xỉ, nhưng bản thân em thấy sách lại như con nghiện thấy thuốc có thể lao vào cắn xé nó bất cứ khi nào thấy. Em đồng ý không cần suy nghĩ, sau đó mỗi tuần sẽ đổi được một quyển sách từ việc giúp anh tổng vệ sinh nhà cửa.
Lúc bắt đầu 1 tháng sẽ có 3 tuần anh trả công bằng sách hạt giống, 1 tuần bằng sách ngôn tình ( khi đó sách ngôn tình chưa thịnh hành). Sau đó nữa thì ba mẹ em không cho em nhận sách của anh nữa vì sợ em đang lợi dụng anh, ba mẹ em nào biết em đang bán sức lao động để đổi sách?
Về sau này, khi ngôn tình phổ biến, sách được xuất bản nhiều, em đã đề nghị đổi cả tháng đều là sách ngôn tình, anh lắc đầu rồi nói ' Không được, nhiều nhất anh có thể cho em là 2 ngôn tình, 2 hạt giống.' Dưới cái uy quyền của đồng tiền và sự nghèo khó của bản thân, em chấp nhận thoả thuận.
Anh hiểu rõ em đến nỗi, anh biết chắc một điều, bất kể sách nào khi vào tay em, em cũng sẽ đọc, vì khi đó em như kiểu đói khát và cần được lấp đầy bằng sách. Nên anh luôn đưa ra những thoả hiệp cứng rắn về việc em phải trung hoà giữa việc đọc sách giải trí và đọc sách để nâng cao hiểu biết.
Đến năm thứ 2 thì em đã không thể mang sách thù lao của em về nữa, vì ba mẹ em không muốn em suốt ngày 'lợi dụng' anh để lấy sách, thế là thù lao của em được gửi lại nhà anh.
Em nhớ có lần em đang theo một bộ truyện rất hot, nhưng edit thì chậm ì ì, trong khi bản tiếng Trung đã full, bản cover thì đọc không đã, em than thở với anh, anh trầm ngâm một hồi rồi nói 'Anh có thể giúp em dịch phần còn lại của truyện, nhưng đổi lại sẽ thành 1 tháng 2 hạt giống và một bản dịch.' Lúc đó em cầu còn không được, ok liền, anh lại nói ' Nhưng anh không dịch ra văn bản cho em được, khi rảnh anh sẽ ghi âm lại rồi gửi bản ghi âm cho em.' Em hơi chần chừ, vì em không chắc đoạn sau của truyện có khúc nam nữ chính lăn lộn với nhau không , nếu có mà còn nghe bản ghi âm của anh..., nhưng sau đó vì quá ức chế việc phải đợi lâu, em đã đồng ý bán mình, kể từ đó, mỗi lúc nam nữ chính gặp nhau, thông qua giọng nói trầm ấm của anh, 'nam chính ôm chầm lấy nữ chính, trao cho cô nụ hôn mãnh liệt, ngoài kia trăng thanh gió mát, đây hẳn là một đêm cuồng nhiệt.' - Em, chính thức rơi vào hàng ngũ không được ăn thịt!!!
Cho đến về sau này em mới phát hiện ra anh cắt rất nhiều cảnh lăn lộn của nam nữ chính trong những câu truyện anh dịch cho em. Khi em hỏi anh tỉnh bơ đáp ' Khi ấy em còn nhỏ, nên định hướng cho em những điều lành mạnh.' Lành mạnh như đống hạt giống anh mua và dụ dỗ , ép buộc em đọc? :) ( sau đó em vẫn có thể đọc đc bản full xôi thịt của editor).
Cho đến bây giờ em mới biết, em thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì những quyển sách hạt giống anh đã từng lừa em đọc, những kiến thức đó vẫn theo em đến bây giờ, nó thực sự biến em thành một nầm cây tốt mà không phải là một hạt giống hư hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió đã tôi luyện tôi thế nào.
Non-FictionPhương pháp gieo hạt giúp hạt nảy mầm thành câu con khoẻ mạnh của Gió.