01

496 26 0
                                    

Xin chào tôi là Mã Gia Kỳ, hôm nay tôi có nghe Hạ Tuấn Lâm bảo sẽ có thực tập sinh mới chuyển đến ký túc xá, em ấy còn là bạn cùng phòng của tôi nữa, bản thân tôi là một người khá ngại ngùng trước người lạ, cho nên có chút căng thẳng. Hạ Tuấn Lâm một mực bảo tôi viết gì đó cho người mới đến, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của tiểu Hạ.

"Hoan nghênh Lý Thiên Trạch, bạn cùng phòng của anh"

Sau đó tôi đưa cho tiểu Hạ viết những điều em ấy muốn nhắn gửi cho thực tập sinh mới. Chúng tôi cẩn thận kẹp tờ giấy vào cửa phòng, nơi mà người mới đến để đồ đạc tạm ở đó.

Xong xuôi, chúng tôi đánh thẳng một giấc dài cho tới sáng mai. Tôi lim dim mở mắt, vì mới ngái ngủ dậy nên tôi mắt nhắm mắt mở, mở cửa ra thấy mảnh giấy phòng đối diện đã không còn, chắc người mới đã tới lấy rồi, em ấy đọc chưa nhỉ? Em ấy có thấy cảm động không?

Tôi gõ cửa, tiếng ai đó vọng ra.

"Vào đi"

Chà giọng ai mà ấm thế nhỉ, giọng mũi mới ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn, vẫn đặc quánh trong cổ họng, giọng còn ấm hơn cả mình.

Tôi bước vào, với tư thế cực kỳ e ngại.

"C-chào em, anh là Mã Gia Kỳ, hân hạnh làm quen với em, anh sẽ là bạn cùng phòng của em sau này, mong cùng giúp đỡ nhau nhé".

Dường như tôi nói một tràn như thế làm em ấy có chút hoảng sợ rồi, mặc ẻm đã ngu ngơ ra rồi kìa.

"Chào anh, em là Lý Thiên Trạch, 2004, hân hạnh làm quen"

Em ấy cười mỉm với tôi, chao ôi, xinh đáo để, mắt em ấy trong lắm, cứ lấp la lấp lánh.

"Anh có xem qua sơ yếu lý lịch của em rồi, dù gì cũng sẽ sống cùng nhau mà, nên hiểu rõ đối phương thêm chút"

"Xin lỗi em chưa biết gì về anh, mong là anh sẽ không khó chịu khi em làm sai ý anh—"

Tôi biết vế sau em ấy muốn nói gì, cho nên đã lanh lẹ cướp mất lời em ấy.

"Không sao, anh không ác độc đến thế đâu, anh hiền nhất trong ký túc xá này đấy"

Em ấy chỉ cười mỉm, không nói gì thêm. Bầu không khí lại trở về yên tĩnh, tôi cố gắng phá bỏ nó, kéo gần khoảng cách cho hai người.

"Em, có muốn ăn sáng chưa? Hay anh xuống chuẩn bị đồ ăn cho em nhé."

Thiên Trạch gật đầu.

Em ấy có vẻ kiệm lời, làm ít nói nhiều, xem ra khá khó khăn cho tôi rồi đây.

"Vậy anh xuống trước, khoảng năm phút sau em xuống là vừa rồi".

"Vâng ạ".

"À mà, đêm qua em ngủ ở đây sao?".

Em ấy không hiểu ý tôi nói, ngẩn cả ra.

"Ý anh là các staff không nói cho em biết anh là bạn cùng phòng của em à, đáng lẽ em nên ngủ phòng đối diện".

Tôi chỉ ra ngoài, em ấy nhìn theo tay tôi hướng ra. Em lắc đầu.

Hai Chúng Ta Chưa Hề Hiểu Nhau [Mã Trạch] [Kỳ Trạch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ