i love it when we play 1950

416 42 0
                                    

Đây không phải lần đầu tiên Yoongi làm điều này, nhưng vì vài lí do nào đó, cậu không thể dừng việc trở nên căng thẳng được.

Không phải là những việc Yoongi làm là sai, hoặc những người khác sẽ không hiểu, mà là Yoongi biết họ sẽ hiểu. Tất cả mọi người đều hiểu. Thực chất, Yoongi nghi ngờ tất cả đều biết chuyện gì đang xảy ra, kể cả khi cậu chẳng nói cho ai cả. Họ chắc chắn chỉ chờ cặp đôi nói ra sự thật thôi.

Yoongi căng thẳng, thậm chí sau những gì đã xảy ra, thậm chí kể cả khi cậu biết những người khác sẽ hiểu, bởi vì nó không liên quan tới việc bị phát hiện. Nó liên quan tới thứ khác. Nỗi sợ về sự kín đáo, nỗi bồn chồn ngớ ngẩn trong bụng cậu vẫn thường có sau tất cả những việc đã xảy ra.

'yoongichi, em có định tới không đấy? anh đã quá tử tế và kiên nhẫn rồi đấy, nhưng anh đang bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi, em biết không :/'

Yoongi cười với bản thân khi thấy tin nhắn cậu vừa nhận, và một xúc cảm không rõ ràng hiện lên ngày một lớn hơn trong lồng ngực, trong thâm tâm và ngay những đầu ngón tay cậu.

'em xong rồi, mặc cả đồ ngủ rồi. enh sẽ vệ sinh cá nhân rồi đi, ok?' cậu nhắn lại, và cười to hơn khi cậu thấy ba cái emoji đảo mắt. 'hay anh muốn ngửi thấy mùi thuốc lá khi em hôn anh?'

'lúc này thì anh không biết em xứng đáng với cái hôn nào nữa.'

'em xứng đáng với mọi cái hôn và anh biết mà, hyung'

'hmm nếu em nhanh lên và đến đây trước khi anh ngủ, có thể anh sẽ công nhận điều đấy.'

Yoongi cười mỉm trước sự mất kiên nhẫn của người kia khi cậu nhắn lại.

'aye aye captain' 

Cậu không dừng lại ở đó. Cậu biết Seokjin chỉ trêu cậu với mấy cái trò "không nụ hôn nào cả" (bởi vì anh ấy đã làm điều đó trước đây), nhưng bây giờ cũng muộn thật rồi. Yoongi về nhà vào khoảng 2 giờ sáng, và ngoại trừ Hoseok cùng làm việc với cậu ở studio, ai cũng đều đã đi ngủ cả.

Kí túc xá hiện tại của họ quá to, quá yên tĩnh và quá tối về đêm, và nếu Seokjin không nhắn tin cho cậu thì Yoongi chẳng có lí do gì để nghĩ ảnh vẫn còn thức.

Cậu nhét chiếc điện thoại và một cái bao cao su vào túi quần ngủ ngay khi cậu rời phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cái bao cao su chỉ là để đề phòng, mặc dù vậy – nếu Seokjin buồn ngủ đến mức như anh ấy nói, Yoongi không chắc rằng họ sẽ có cơ hội để sử dụng nó. Họ cũng hiếm khi sử dụng bao cao su khi làm tình, bởi vì nó khá là vô dụng – cả hai người đều khoẻ mạnh và chỉ có một người mình thương và đã luôn làm theo cách đó từ trước đến giờ. Bao cao su chỉ dùng trong trường hợp họ không có đủ thời gian hay sức lực để dọn dẹp bãi chiến trường. Dù vậy, an toàn vẫn luôn tốt hơn là hối hận.

Điện thoại rung lên khi nhận tin nhắn mới lúc cậu đang đánh răng, nhưng cậu cũng chẳng thèm xem. Cậu đánh răng thật lẹ, tống khứ mùi thuốc lá ra khỏi miệng và thay vào đó là mùi bạc hà thơm ngát.

Cuối cùng khi đã sẵn sàng, mặt đã rửa và răng thì sạch sẽ, cậu mở cửa phòng tắm, nhưng suýt nữa thì nhảy dựng lên.

[Seokjin/Yoongi] i love it when we play 1950 | transWhere stories live. Discover now