"Nước đá tan hết rồi kìa"
Ninh nhẹ nhàng nhắc nhở tôi, ly cà phê của cậu đã vơi hơn nửa nhưng của tôi vẫn còn nguyên. Phần cà phê đen vẫn chìm ở dưới bị phần nước đá tan hòa thành màu nâu nhạt dần về trên mặt.
"Chà..." - Tôi chép miệng - "Tớ còn chưa kịp uống"
Ninh mỉm cười, nụ cười của cậu vẫn thế, nhẹ nhàng, ưu nhã như thuở cả hai vẫn còn cùng trường Đại học.
"Đang nghĩ gì thế?" - Ninh hỏi, tay khuấy nhẹ ly cà phê đá - "Cậu vẫn cứ như vậy, thích suy nghĩ vẩn vơ"
Tôi cười.
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, về việc bản thân sẽ nói gì, làm gì khi gặp lại cậu. Đôi khi là cú đấm, lắm khi lại là một cái ôm. Nhưng cuối cùng, khi khuôn mặt Ninh xuất hiện ở dưới mái hiên nhà, tôi chỉ có thể cười gượng rồi nặn ra một câu hỏi thăm ngờ nghệch.
Trong thoáng chốc, tôi thấy Ninh thất vọng.
Chớp mắt đã 6 năm, tôi trở thành một nhân viên văn phòng cần mẫn. Ninh đã thoả
chí vẫy vùng qua cái lăng kính đầy sắc màu của mình.Ngồi với cậu trên chiếc bàn nhỏ của quán cà phê, tôi lại nhớ đến những ký ức vụn vặt thời non trẻ.
"Tớ thích chụp ảnh" - Ninh nói khi cả hai ngồi ăn mì trong căn phòng nhỏ - "qua ống kính kia, tớ có thể biến những thứ nhỏ bé trở lên lớn lao"
Lúc đó, tôi cũng cười. Tôi chỉ nghỉ cái mơ ước của Ninh sao mà xa vời quá. Liệu rằng ống kính đó có thể nuôi sống cậu trong cái xã hội vật chất này?
"Cậu thích làm gì?" - Ninh nhìn tôi, ánh mắt chân thành của cậu khiến tôi thấy chột dạ.
"Tớ không biết" - Tôi thành thật trả lời. Tôi học tập với mong muốn tìm một công việc tốt, đồng lương ổn định để có thể nuôi sống bản thân và gia đình. Ngoài ra, tôi chẳng thiết gì hơn.
"Tớ không hứng thú với bất cứ gì cả, tớ chỉ mong mau chóng kiếm được tiền thôi"
Ninh gật đầu, không nói gì thêm. Lúc đó, tôi nghĩ rằng bản thân mình thật nhạt nhẽo, có lẽ tôi đã khiến cậu mất hứng.
"Ai cũng có mục đích của riêng mình" - Ninh nói - "việc không có sở thích cũng không làm cậu thua kém ai đâu"
"Có mục đích là được" - Ninh nhoẻn cười.
Nụ cười của cậu khiến tôi cảm thấy ấm áp. Nó chân thành, không toan tính. Nó khiến tôi cảm thấy được tôn trọng, được khích lệ. Nhưng nụ cười đó cũng nhiều lần cho tôi cảm giác bé nhỏ, tự ti.
"Công việc của cậu ổn chứ?" - giọng Ninh lại vang lên sau khoảng im lặng kéo dài của tôi. Hiện thực ập đến làm tôi lúng túng, gật nhẹ đầu:
"Tớ làm kế toán, cũng ổn..."
Tôi chực hỏi "còn cậu?" nhưng kịp nuốt lại. Hỏi làm gì khi ảnh của Ninh tràn đầy mặt báo. Những bức ảnh về những thứ nhỏ bé, chân chất của làng quê Việt Nam. Những thứ giản đơn đó qua ống kính cậu ấy sao thân thương đến lạ. Ninh đã chạm được ước mơ của mình. Còn tôi, tôi chỉ vừa đạt được cái mục tiêu chung chung, khuôn mẫu. Kiếm được việc, nuôi được mình. Hoàn toàn không phải là kiểu người đầy ước mơ, hoài bão.