Untitled

131 9 0
                                    

Yuya lặng lẽ ngồi bên bờ biển, đôi mắt đăm đăm dõi theo những cánh chim trắng đang bay dần về phía phương trời xa xăm. Nhanh thật, mới đó thôi mà một năm đã trôi qua, biết bao biến cố đã xảy đến trong cuộc đời cậu. Dòng đời xô đẩy, cuối cùng cậu đã dừng chân ở thành phố này, nơi kẻ tạo ra G.O.D, kẻ đã xáo trộn cuộc sống của biết bao con người, đang sinh sống.

Cậu bất giác rùng mình. Cuộc chiến cuối cùng với gã đó còn căng thẳng hơn cả tưởng tượng của cậu. Hắn mạnh là một chuyện, nhưng thứ khiến cậu đau đầu hơn là hắn khăng khăng mình chẳng làm gì sai, mà chỉ đơn giản muốn được tự mình quyết định vận mệnh của mình. Kể cả khi cậu và Reiji cho hắn thấy những gì G.O.D đã gây ra, hắn vẫn không thay đổi quan điểm. Hắn giống như một bức tường đá vậy. Thật may, đến cuối cùng họ đã dạy cho gã đó một bài học nhớ đời. Có lẽ đến mãn kiếp hắn cũng không dám làm lại điều tương tự.

Yuya thở dài, duỗi thẳng đôi chân trần trên nền cát trắng xóa. Cậu lim dim mắt, tận hưởng âm thanh du dương của biển trong khi những con sóng nhỏ liên hồi đập vào da thịt cậu.

Cậu biết mình còn sống.

Nói thật lòng, cậu không biết làm sao cậu vẫn còn tồn tại. Một năm về trước, cha cậu đã gửi cậu về quá khứ ngay trước thời điểm kết thúc của thế giới. Cậu đã muốn thay đổi quá khứ, và một khi quá khứ thay đổi, lý do để cậu tồn tại cũng không còn nữa. Kể cả kẻ tạo ra G.O.D cũng đã bị đánh bại rồi. Cậu đã nghĩ mình sẽ biến mất, nhường chỗ cho một Sakaki Yuya khác sống hạnh phúc bên cha mẹ và các anh trai của mình.

Nhưng điều đó đã không xảy ra. Không chỉ cậu, cả Reiji, Ren và Isaac đều đang tồn tại cả. Họ giống như những kẻ bị quên lãng, sống lang thang vô định bên ngoài dòng thời gian. Chỉ khác là không giống như cậu và Reiji, Ren và Isaac bằng cách nào đó vẫn giữ được khả năng đi xuyên qua các chiều không-thời gian, và bây giờ họ vẫn tiếp tục cuộc lãng du bất tận của mình. Biết đâu đấy, đến một lúc nào đó hai người ấy sẽ tìm được thế giới mà họ có thể thuộc về.

Yuya bật cười chua chát. Còn cậu và Reiji sẽ ra sao, cậu cũng chẳng biết nữa. Thế giới này quá xa lạ, không ai thân thích, thân xác họ ở đây nhưng hồn họ thì chẳng biết đã lạc đến phương nào. Yuya chẳng có việc gì để làm ở đây. Dù là kĩ năng Duel hay những màn ảo thuật của cậu, cư dân ở đây đều không hề cần đến. Sự nhàm chán, đơn điệu và tẻ nhạt của thế giới này khiến cậu muốn phát điên lên.

Đưa mắt nhìn mấy đám mây trôi nổi trên bầu trời, cậu lại thả dòng suy nghĩ về ngôi nhà thân thương. Lúc này, hẳn cả nhà đang tổ chức sinh nhật cho Yuya kia rồi. Có lẽ cha cậu đang làm mấy tiết mục ảo thuật, anh Yuto hào hứng khoe hộp bento tươi mới vừa làm cho cậu, anh Yuri đang bó một bó hoa lớn còn anh Yugo thì đang quậy tưng nhà với chiếc D-Wheel màu trắng của mình. Phải rồi, đó là cuộc sống cậu đã luôn luôn muốn có. Chỉ tiếc... nó không thuộc về cậu.

"Đang ở đây sao, Sakaki Yuya?"

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc, Yuya thở dài quay lại nhìn Reiji. Cậu thắc mắc tại sao Reiji lại tìm được cậu. Cậu đã cố tình trốn đi không để anh nhìn thấy mà. Riêng ngày hôm nay, cậu chỉ muốn được ở một mình mà thôi.

Như hiểu ý, Reiji lặng lẽ chỉ tay lên trên. Theo hướng anh chỉ, Yuya câm nín khi nhìn thấy con chim Poppo yêu quý của mình đang bay lượn vòng vòng. Đồ phản chủ...

"Này!"

Yuya giật mình khi Reiji đưa cho cậu một cái hộp kèm theo một tiếng gọi cụt lủn. Thoáng chút tò mò, cậu mở nó ra và ngạc nhiên khi nhìn thấy một cái bánh kem cỡ lớn được đặt gọn gàng ở bên trong. Một con rồng được nặn vội vàng bằng kem được đặt ở bên trên, trông nó khá giống với Odd-Eyes Phantom Dragon của cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, Yuya."

Yuya cảm động nhìn Reiji. Cậu đã không hề trông đợi rằng anh có thể nhớ được ngày sinh nhật của cậu, ngày cậu được sinh ra và cũng là ngày mà cậu đã đánh mất tất cả. Cậu khẽ mỉm cười. Có lẽ sau mọi thứ, Reiji cũng đã dần thay đổi. Dù sao thì ở đây, chỉ có hai người họ mới đến từ cùng một thế giới. Thứ gắn kết họ không gì khác hơn là vòng cung của số mệnh. Cậu bây giờ không còn cha mẹ và các anh, nhưng đổi lại, cậu có một người bạn cùng đồng hành sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

Reiji đăm đăm nhìn Yuya thưởng thức cái bánh kem cùng với thứ gì đó trông giống như một nụ cười trên khuôn mặt. Cảm giác của Yuya, anh có thể hiểu, vì chính anh bây giờ cũng chẳng còn lại ai ngoài cậu. Họ có thể gặp những con người mới, có được những người bạn mới, nhưng có những thứ mà hai người họ chỉ có thể chia sẻ cùng nhau.

"Đi thôi."

Yuya chớp mắt khi nghe thấy lời đề nghị không đầu không cuối của Reiji. Cậu đặt đĩa bánh kem vừa ăn hết xuống, rồi ngơ ngác hỏi:

"Đi... đâu cơ?"

Reiji nhếch mép cười, tay lướt nhẹ qua chiếc Duel disk anh đang đeo trên cổ tay trái:

"Tôi đã khiến gã đó phải giao lại phần sức mạnh cuối cùng mà gã đó đã sử dụng để tạo ra G.O.D. Với thứ đó, chúng ta có thể đi xuyên qua các chiều không-thời gian và tìm kiếm một thế giới có thể ở lại. Tôi biết, cậu không thích thế giới này chút nào."

Yuya đăm đăm nhìn Reiji, rồi khẽ gật đầu. Anh nói có vẻ đơn giản, nhưng cậu biết để khiến gã đó giao ra thứ sức mạnh ấy, anh đã phải tốn không ít tâm tư. Tất nhiên là anh cũng muốn thoát ra khỏi thế giới này, nhưng anh cũng làm điều đó vì cậu nữa.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, Reiji, vì món quà sinh nhật lớn này."

Họ cùng nhau nhìn lên đám mây trắng đang trôi dần đi khỏi khoảng trời của họ. Từ đây, tương lai của họ một lần nữa sẽ được bắt đầu.

(END)

[ARC-V manga] Kẻ bị thời gian quên lãngWhere stories live. Discover now