1

3.3K 314 3
                                    

Ngày mới bắt đầu bằng tiếng chuông gió trong trẻo.

Vốn dĩ ban đầu Seo Youngho còn phản đối việc treo món đồ chơi trẻ con này trước cửa tiệm của mình. Đây là tiệm xăm, hơn nữa khách tới sẽ được mời vào phòng riêng, cần gì đến món đồ chơi nhỏ này?

Thế nhưng đệ tử của anh - Lee Donghyuck cứ nằng nặc đòi phải treo lên, nói là làm vậy sẽ có cảm giác thân thuộc như khi gió biển từ đảo Jeju thổi vào. Mà xưa nay anh vẫn chiều đứa nhỏ này lắm, đành tùy ý để Lee Donghyuck muốn làm gì thì làm.

"Chào buổi sáng!" Bởi vì Lee Donghyuck vẫn là thợ học việc nên cậu luôn là người đến cửa tiệm đầu tiên, chiếc chìa khóa từ lúc được trao vào tay cậu tới nay gần như chưa bao giờ đổi chủ, còn chăm chỉ hơn cả mấy cô bé ở quầy thu ngân nữa.

Lee Donghyuck cảm thấy phải như vậy cậu mới có đủ thời gian để tập vẽ.

"Xin chào, tôi muốn xăm một hình."

Lúc này Lee Donghyuck còn đang cầm bình hoa đã đổ hết nước, ngừng chân nhìn vị khách vừa bước vào trong tiệm. Đối phương có mái tóc đen, áo khoác màu xám khoác bên ngoài chiếc T-shirt trắng, bên dưới mặc một chiếc quần jean rách đơn giản, rõ ràng là bộ dạng của một thanh niên, nhưng lúc nhìn cậu thì lại cau mày.

"À, thợ xăm của tiệm chúng tôi vẫn chưa đi làm, quý khách có muốn chờ một chút không ạ?"

"Cậu có làm được không?"

Lee Donghyuck nghe vậy thì sững sờ trong chốc lát, nói: "Tôi chỉ làm được những hình đơn giản thôi ạ."

Người nọ nghe vậy liền lôi điện thoại di động ra, không mất bao lâu đã đưa một tấm hình tới trước mặt Lee Donghyuck.

Đó là hình ảnh của một sợi dây chuyền, mặt dây là một viên đạn đã bị hư hại.

"Có thể xăm hình này chứ?"

"Làm thì làm được..."

"Vậy thì làm phiền cậu! Tôi có cần chuẩn bị gì không?" Người nọ vừa nói xong đã định cởi áo khoác ra.

"Khoan đã!"

"??"

"Quá trình thiết kế một hình xăm cần chút thời gian! Đầu tiên anh phải nói cho chúng tôi biết anh muốn xăm hình gì, sau đó chúng ta sẽ bàn đến chi tiết, kiểu dáng tỉ mỉ, cần xăm ở đâu. Xong rồi tôi sẽ vẽ ra, anh thấy ổn thì mới bắt đầu xăm chứ ạ!" Lee Donghyuck vội vã nói xong đoạn văn này trong ánh mắt ngơ ngác của đối phương.

"Tôi chỉ muốn màu đen, chẳng lẽ hình đơn giản như vậy cũng cần phải qua quá trình lằng nhằng thế này sao? Cậu cứ xem đó mà làm là được." Có vẻ vị khách này không hề có ý định dài dòng với cậu, vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau mày lúc trước.

Lee Donghyuck cứng họng. Thực ra nếu là thợ xăm khác chắc sẽ không để khách đợi mà mời người ta vào phòng luôn rồi đó, nhưng cậu thì khác.

Bởi vì đại khái thì đây chính là tác phẩm đầu tiên mà cậu tự hoàn thành từ lúc trở thành thợ học việc tới nay!

... Tôi còn chưa từng làm một mình bao giờ, anh có thể cho tôi chút thời gian để chuẩn bị cho tốt được không nào, không nên đặt hết may rủi vào một người lạ thế này chứ.

[Edit][3Shots | Markhyuck]  TattooWhere stories live. Discover now