2

1.9K 302 12
                                    

Cái hôm Mark Lee tới tiệm xăm dặm lại màu đúng vào giờ tan làm.

"Hoan nghênh quý khách~" Cô bé thu ngân nghe thấy tiếng chuông gió lập tức ngẩng đầu lên chào hỏi, "À, anh đến tìm Haechan đúng không ạ?"

"Cô nhớ tôi à?" Mark Lee hơi ngạc nhiên.

"Hiếm lắm mới có anh đẹp trai tới tiệm, ai mà quên được chứ." Cô bé ôm chén trà cười đùa, "Haechan! Có người tìm!"

Không ai đáp lại.

"Chắc là mải chơi game rồi."

"Không sao, để tôi vào tìm cậu ấy."

Mark Lee khẽ gật đầu với cô rồi tiến vào bên trong.

Vừa vào đã thấy, đúng là Lee Donghyuck đang ngồi trước máy vi tính trong góc phòng mải mê chơi game, thậm chí còn ngồi xổm trên ghế nữa chứ, mái tóc màu đỏ vô cùng bắt mắt. Lee Donghyuck đeo tai nghe, tay nắm chuột vung một cái theo kiểu không thèm nể nang anh em bạn bè gì hết, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím, hai cái răng cửa nghiêm túc ma sát với môi dưới.

Mark Lee xoa đầu bạn nhỏ này, ấy thế mà còn bị hất ra nữa chứ.

"Đừng nghịch, đại ca Haechan của cưng sắp thắng tới nơi rồi."

"Đợi lát nữa rồi nói."

Mark Lee nghe vậy nhíu mày, không tiếp tục bắt chuyện nữa mà tìm sofa để ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck thật lâu.

"Ha ha!" Đại khái là mười phút sau, Lee Donghyuck mới vui vẻ quăng tai nghe qua một bên, uống một hớp nước.

"Thắng rồi hả?"

"Oa a!"

Lee Donghyuck không ngờ trong phòng có người, sợ tới mức nhảy dựng lên khỏi ghế.

"Bà mẹ nó..."

"Anh làm gì mà dọa em thế hả! Anh có biết hù dọa kiểu này có thể dẫn đến chết người không!" Lee Donghyuck vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy rót nước cho Mark Lee, "Em cứ tưởng anh không tới chứ, em chuẩn bị xong từ sáng sớm rồi kìa, cuối cùng anh không đến, em còn nghĩ anh bận gì mà không liên hệ với em. Em nói anh làm vậy là không ổn đâu á, may mà người làm cho anh là em, nếu là sư phụ của em thì anh sẽ phải xếp lịch lại cho coi. Em còn định tối nay gọi hỏi anh kia mà, ai ngờ ván vừa rồi chơi mất thời gian quá..."

"Em đang đợi anh à?" Mark Lee nhận lấy ly nước ngắt lời cậu.

"Hì hì, cũng có thể nói như vậy."

Khi nãy Lee Donghyuck nói chuyện, Mark Lee còn chú ý vành tai cậu bắt đầu đỏ rực, nhưng lúc anh hỏi lại dám thẳng thắn thừa nhận. Đại khái là cậu bé trước mắt có thể nhận được một chút ưu ái của anh cũng vì sự ngay thẳng này đúng không.

"Được rồi, mau đi dặm màu lại thôi, xong xuôi là em có thể tan làm rồi ha ha ha." Lee Donghyuck nói xong, rất là tự nhiên kéo cổ tay Mark Lee về phòng làm việc của mình.

Mark Lee lặng lẽ nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình của đối phương, rồi lại chuyển ánh mắt tới phần gáy của cậu.

Quá trình dặm màu lại rất nhanh, nhưng mà Mark Lee lại mơ màng ngủ quên mất trong mấy câu chuyện vụn vặt và tiếng ngâm nga của Lee Donghyuck.

[Edit][3Shots | Markhyuck]  TattooWhere stories live. Discover now