lý đế nỗ xoa xoa mi tâm, dời tầm mắt khỏi đống văn kiện trên bàn làm việc. đã là giờ tan tầm, nhưng công việc của một chủ tịch không cho hắn rời khỏi công ty.
hắn nhớ bảo bối của hắn quá.
được rồi, kệ đi, về với bảo bối thôi.
năm giờ chiều, người ta trông thấy một ông chú ăn mặc sang trọng, chầm chậm đẩy xe hàng lướt qua từng kệ thực phẩm trong siêu thị. lý đế nỗ buồn cười, mặc vest đi siêu thị lạ lắm à?
khệ nệ xách mấy giỏ thức ăn, lý đế nỗ hấp tấp ấn mật khẩu để mở cửa nhà, cất lớn giọng
"chí thành à"
"đế nỗ, cuối cùng chú cũng về."
thiếu niên tuổi mười tám với mái tóc hạt dẻ, lon ton chạy đến sà vào vòng tay của đế nỗ. đừng tưởng đây là con trai hắn, lầm đấy.
phác chí thành là người thương, là bảo bối của lý đế nỗ.
hắn mỉm cười, xoa xoa mái đầu em. em vẫn chôn gương mặt nhỏ nhắn vào lòng ngực hắn, nhớ thương của một ngày dài hòa vào từng nhịp thở đều đặn. đế nỗ vỗ vỗ lưng em rồi gỡ em khỏi người, nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa tối. em phụng phịu.
chú ơi, sao chú không hôn em?
ôm một bụng giận dỗi đi theo đế nỗ vào bếp, chí thành ngồi lên chiếc bàn ăn gỗ, miệng nhỏ lẩm nhẩm giai điệu của một bài hát nào đó, thỉnh thoảng liếc mắt sang bóng lưng vững chãi của chú đế nỗ đang cặm cụi nấu ăn ở kia.
có người yêu như chú đế nỗ hạnh phúc ghê.
cuối cùng thì đế nỗ cũng chuẩn bị xong bữa tối cho hai người, xoay lưng tháo tạp dề thì bắt gặp người yêu nhỏ vì đói mà nằm rạp lên bàn ăn, bĩu môi nhìn đế nỗ. hắn phì cười, lúc nào cũng đáng yêu thế này, có ngày không nhịn được mất.
nhịn cái gì thì chắc ai cũng biết rồi ha.
"được rồi, ngoan nào. nhấc cái thân em xuống khỏi bàn để chú dọn thức ăn lên."
"chú bế em đi."
chí thành giơ đôi tay dài ngoằng ra, nũng nịu đòi đế nỗ chiều chuộng. cái này chắc do hắn tập cho quen thôi, chứ ai đời mười tám cái xuân xanh còn đòi bế, nhỉ? đế nỗ thở dài, vòng đôi tay rắn chắc quanh eo em, bế em xuống rồi đặt ngay ngắn lên ghế, nhanh chóng dọn bữa ăn lên.
"chú ơi, sao không có gà?"
"em ăn gà hơn một tuần rồi đấy. không tốt đâu."
"nhưng em muốn ăn gà."
"tuần sau lại ăn tiếp, có được không?"
"chú không thương em nữa rồi" chí thành lại dỗi, bỏ đũa vờ không muốn ăn nữa
"chú không thương em, thì thương ai đây?"
đế nỗ cười dịu dàng, gắp ít rau vào chén chí thành, dỗ dành em. bảo rằng em gầy quá, sắc mặt dạo này lại không tốt, như vậy hắn lo lắng lắm. hắn bảo hắn thương em rất nhiều, chưa bao giờ nghĩ đến việc không thương em nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
lee.jeno x park.jisung | chú ơi, hôn
Fanfiction"chú ơi, chú có quên gì không?" "chú ơi, chú quên hôn em rồi." lowercase. 29/01/2020