Nếu em về dưới hoàng hôn
Tôi sẽ chờ em dưới chân đồi.
Chấp niệm một lời hứa lâu như vậy, liệu có ngày người nghe được tiếng gió vang vọng mà quay về.
Chờ em là một điều khó khăn như vậy nhưng lại là điều tôi muốn làm nhất, để em cảm nhận được tiềm thức gào thét tận trong tôi những điều lâu nay muốn bày tỏ.
Em đi trong một ngày thu đẹp, hứa ngày sau sẽ trở vệ, thấm thoát tôi đợi bốn mùa thu qua, bóng hình cố nhân vẫn mãi xa xăm.
Lá vàng rơi bên tóc mềm, khi tuổi trẻ của em vẫn còn vương vấn trên mi mắt, và ngày xanh vẫn chưa phải là những ngày cuối cùng, thanh xuân của tôi vì chờ một người mà nếm được mùi thương mùi nhớ.
Mong em ở nơi xa xôi, có đủ những người bên cạnh, có những người bằng lòng cùng em san sẻ niềm vui, nỗi buồn.
Mong em vẫn như vậy, vẫn là một cô gái hay mộng mơ, vẫn thương vẫn nhớ, dù vắng đi một người.
Ich bin bereit, alles zu opfern, um auf dich zu warten
Nguyễn Bảo Trâm