Bầu trời to lớn như thế, dòng người đông đúc như vậy, thế nhưng lại chẳng có nỗi một điểm dừng trong vòng tuần hoàn đáng sợ của xã hội, một bờ vai cũng không còn thuộc về mình sau những năm tháng dài mệt mỏi, quanh đi quẩn lại, hoàng hôn cũng sẽ sậm màu, người cũng sẽ thưa đi, chỉ có cô đơn là ở lại.Em ơi, chúng ta cứ chấp nhận số phận, người đi kẻ ở, dù cho người cũ có quay về, mọi thứ cũng không còn được nguyên vẹn, nên em đừng luyến tiếc mà bị luỵ hết tuổi trẻ của mình, rồi vào một ngày đẹp trời, sẽ có một người mang ánh nắng đến hong khô mi em và làm ấm lại cõi lòng lạnh lẽo.
Khi nụ cười của em vẫn còn hiện hữu, em vẫn sẽ là một cô gái mạnh mẽ nhất, vui vẻ nhất nhưng cũng là một người con gái đơn độc nhất, mong em sẽ sống như cỏ dại, dù không được nâng niu như những bông hoa lộng lẫy khác, nhưng em vẫn là em của ngày hôm qua, chống chọi với những ngày lòng đổ mưa, nước mắt đỏ thẫm nơi đáy mắt trực trào.
Nguyễn Bảo Trâm