20.
Đêm 30 ấy, có rất nhiều người nhà đến thăm tù nhân, mỗi người đều được gửi thứ này thứ nọ vào.
Trong nhà đưa vào đồ dùng, mỗi người trong buồng đều phân một ít cho trưởng buồng, lão đại Trần Hựu chiếm phần lớn nhất, còn dư lại mới tự mình lấy.
Đây là cách sống phổ biến nhất sau song sắt, nhưng không phải là tàn khốc nhất.
Còn ít thứ dư lại để dùng đã là tốt lắm rồi, chứ đừng lên tranh chấp, vì bản thân càng giãy giụa thì kẻ bị thương chính là bản thân mình mà thôi.
Mỗi năm đều trải qua giống như nhau, Trần Hựu và Đông tử lão Dư đều không có người nhà đến thăm.
Trần Hựu chỉ làm người đứng xem, cậu nhìn cảnh ở bên trong, còn về phần Đông tử và lão Dư đều thờ ơ, cũng đã chết lặng rồi.
Thậm chí Hà Tử Dương còn có người đến thăm.
Lúc đi trên tay hắn trống không, lúc về lại mang thêm bao lớn bao nhỏ.
Làm người của lão đại, đồ của hắn không ai dám cướp, chỉ dám tò mò nhìn.
Trần Hựu qua hỏi: "Ai tới thăm em?"
Hà Tử Dương nói: "Thầy giáo."
Trần Hựu không hỏi lại, cũng không động vào bao đồ, đó là lễ phép của cậu.
Trừ phi Hà Tử Dương cho cậu xem.
Nghĩ vậy, bỗng có bao lớn bao nhỏ đều được đặt vào trong lòng cậu, theo đó là tiếng của Hà Tử Dương: "Cho anh."
Trần Hựu ngơ ngác.
Hà Tư Dương nói: "Không phải anh ngại giường bẩn sao, chỗ này có chăn nệm mới."
Hắn cười cười nhìn người đàn ông như đang khẩn trương trước mặt .
Cổ họng Trần Hựu khô khát, có một loại cảm giác không được an toàn. Người anh em cậu đừng nhìn anh như vậy, cậu làm anh cảm thấy mình như đang lộ mất nhân bánh.
Cứ như vậy trong một lúc lâu sau, Hà Tử Dương trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, đổi mới lại chăn nệm và gối đầu cho Trần Hựu.
"Còn có vài cái nữa, bao giờ ướt thì đổi tiếp."
Trần Hựu: "..."
"Sao không mua luôn mấy bịch bỉm cho anh dùng luôn đê?"
Hà Tư Dương ngẩng đầu: "Anh muốn?"
Trần Hựu nhanh chóng lắc đầu, nói không muốn, đứa nhỏ này nhớ kỹ mỗi lời mỗi câu cậu nói qua, lại còn coi đó là thật, đúng là không tìm được người thứ hai giống hắn.
"Đây là trứng gà và mì, nhưng..." – Hà Tử Dương nói: "Không có nhiều thịt kho tàu, có gà hầm nấm và dưa muối, không biết anh có thích không?"
Thích!! Trần Hựu bắt đầu lật cái túi, cái gì anh cũng thích, anh không kén chọn.
Hà Tư Dương nhìn Trần Hựu cao hứng, cưng chìu nở nụ cười.
Đông tử và lão Dư nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không nhịn được mà cảm khái, lão đại như vậy, có người yêu thương suy nghĩ, bọn họ đi ra ngoài cũng có thể yên tâm.