"Là loại chuyện đàn ông với đàn ông ấy."
Hà Tử Dương dừng bước, nghiêng đầu hỏi Trần Hựu: "Sao lại nói thế?"
Trần Hựu nói: "Lần trước không phải anh tiến vào bệnh viện sao, anh với gã..."
Hà Tư Dương giương mắt.
Trần Hựu bị nhìn bỗng thấy khẩn trưởn một cách khó hiểu, cậu suy nghĩ một lúc, không hiểu vì sao lại nói thế.
"Một lời khó nói hết."
Qua vài giây, Trần Hựu cảm thấy mình nên nói ra cái gì nên cậu nói: "Sở Thiên cái thằng đấy rất xấc xược, sớm muộn gì cũng bị người ta chỉnh chết."
Ánh mắt dừng trên người Sở Thiên, Hà Tư Dương híp mắt một cái, suy tư.
*
Trời thu lá vàng rải rác, một mảnh đìu hiu.
Mấy người trong đám tội phạm bị đưa lên núi, kiếm cành khô, đốt cỏ dại, trong móng tay đều dính bùn, trong miệng mũi đều khói đặc, cũng không ai dám hé ra một lời oán giận.
Trần Hựu có đặc quyền, câu mang theo Hà Tư Dương đến khe núi hóng gió, không cần phải làm việc.
Trải qua thời gian dài như vậy, giá trị ác niệm của Hà Tư Dương vẫn không hề thay đổi.
Điều đó cũng nói lên rằng, tiến độ nhiệm vụ của cậu vẫn là zero.
Có lẽ sẽ vào một ngày nào đó Hà Tử Dương sẽ cho cậu một niềm vui bất ngờ, giá trị ác niệm từ 10 lập tức rớt xuống 0.
Đây là điều không phải là không thể.
Thuần thục tự an ủi chính mình, Trần Hựu nắm lá cây ném về phía trước, trong mắt u buồn, cậu không hiểu nổi làm thế nào mới khiến thiếu niên dấy lên hi vọng thêm một lần nữa, đừng tiếp tục phong bế mình như vậy, đừng tiếp tục công kích người khác nữa.
Đám phạm nhân nghỉ ngơi, vô tình lại có tình vây quanh tới chỗ khe núi, muốn nghe âm thanh gì gì đó.
Dã ngoại mà, có trời xanh mây trắng, còn có cây cỏ lá khô, gió mát vờn nghe, tay ôm thiếu niên xinh như hoa, không chỉ muốn ngắm cảnh mà còn rất rất muốn làm gì đó nữa.
Bây giờ đám người đang nuốt nước miếng kêu gào, thế này là thế nào, sao vẫn chưa diễn hả.
Trần Hựu nhìn Hà Tư Dương.
Ánh mắt Trần Hựu thâm trầm, lúc thường ở trong phòng đều dựa vào tiếng nước để lừa đảo chúng nó, bây giờ muốn lừa cũng không phải dễ mà.
"Cái đó... em trai à..."
Hà Tư Dương nghiêng đầu nhìn Trần Hựu, ánh mắt dò hỏi.
Trần Hựu nuốt nước miếng, đôi mắt kiểu gì đây, sao lại đào hoa đến vậy, cậu nhìn tôi thế này, tôi còn tưởng cậu đang câu dẫn tôi đấy.
Trần Hựu hắng giọng, ghé vào bên tai thiếu niên, thấp giọng nói: "Mọi người cho rằng anh và em đang làm chuyện gì đó, em phát ra tiếng đi."
Hà Tử Dương bày ra vẻ mặt đơn thuần: "Phát ra tiếng gì?"
Trần Hựu không nghi ngờ hắn, hắng giọng kêu: "A a... Ưm ưm... ha ha..."