Chương 90: Quỳ gối cầu xin

197 6 0
                                    

Lúc Ninh Vân Hoan nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Cố Thiếu Đào trong sòng bạc được phóng to lên màn hình rộng gắn trên tường, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Biểu cảm khuôn mặt của cố Thiếu Đào trong màn hình vô cùng rõ nét, không chỉ biểu cảm trên khuôn mặt, ngay cả sự khủng hoảng trong đôi mắt hắn ta cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.

"Tâm trạng thoải mái rồi?" Tại đại sảnh dưới tầng ngầm, Lan Lăng Yến đích thân lấy sữa từ trong tủ lạnh ra sau đó cho vào bếp điện hâm nóng rồi mới đưa cho cô, bản thân anh cũng cầm lấy một ly nước ép hoa quả rồi cụng ly với cô, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh cô, hai người giống như đang ngồi xem ti vi vậy, nhìn thấy Cố Thiếu Đào trong màn hình lúc đầu thì hăng hái hăm hở sau đó lại biến thành mặt mày xám ngoét.

"Chỉ thế này làm sao có thể nguôi giận, không phải hắn ta đang nghĩ kế muốn ức hiếp em hay sao?" Ninh Vân Hoan nói tới đây, nhịn không được uống một ngụm sữa, càng cười vui vẻ: "Kỳ nghỉ của em sắp đến rồi, vừa đúng lúc dùng bọn họ để giết thời gian."

Lan Lăng Yến nhìn thấy cô cười vô cùng đáng yêu, nhịn không được dơ tay ra lau đi vệt sữa bên cạnh khóe miệng của cô, tự đưa lên miệng liếm sạch, nhìn thấy khuôn mặt của cô biến thành màu đỏ hồng chỉ trong chốc lát, cũng không nhịn được mà cười theo: "Em được nghỉ mà không muốn đi Ý à?" Mùa đông ở thủ đô gió tuyết thi nhau tới, còn không bằng đi ra nước ngoài hai tháng, nhưng Ninh Vân Hoan có chút không nỡ rời xa ba Ninh mẹ Ninh vào thời điểm này, cô chuẩn bị làm một số chuyện, trong đó có cả chuyện đối phó với Ninh Vân Thành, nếu như trong lúc Ninh Vân Thành xảy ra chuyện mà cô lại không có ở bên cạnh ba mẹ, không biết ba mẹ sẽ kích động hoang mang tới mức nào nữa.

Nghĩ tới đây, Ninh Vân Hoan lắc lắc đầu: "Sau này còn nhiều thời gian, lần này chúng ta không đi có được hay không?"

Cô ít khi để lộ ra bộ dáng làm nũng, hơn nữa câu nói "thời gian sau này còn dài" của cô, làm cho tâm tình của Lan Lăng Yến có chút vui vẻ, tất nhiên là gật đầu đáp ứng, nâng cằm của cô lên rồi cúi người xuống hôn, đang muốn tiến thêm một bước nữa, khóe mắt Ninh Vân Hoan nhìn thấy Cố Thiếu Đào và Ninh Vân Thành trong màn hình bị bắt lại, liền đẩy Lan Lăng Yến ra, chỉ vào màn hình nói: "Anh xem này."

Biểu tình của Lan Lăng Yến cứng ngắc, lúc này nhìn hai người Cố Thiếu Đào và Ninh Vân Thành càng không thuận mắt.

Đúng rồi, số tiền đánh bạc, Lan Khoa cho bọn họ vay, có phải trả lại hay không?" Ninh Vân Hoan nghĩ tới Lan Khoa có nói cho Cố Thiếu Đào mấy vạn liền vội vàng hỏi. Lan Lăng Yến thuận thể ôm cô vào trong lòng, lúc này mới lắc đầu: "Chỉ là tay trái đưa cho tay phải mà thôi." Khoản tiền này chuyển từ tay người này sang tay người khác cuối cùng vẫn về tay của Lan Khoa mà thôi, cũng vì vậy, bọn họ mới hào phóng cho Cố Thiếu Đào vay mấy vạn, lúc này hai người Ninh Vân Thành thiếu nợ, chỉ cần nhìn số lượng xèng trên bàn thì biết (nhất thời không biết trong sòng bạc đổi ra cái đồng xu để chơi ấy gọi là gì nữa, mình gọi tạm là xèng nhé ), ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn.

Quả nhiên, điện thoại của Lan Lăng Yến có chuông vang lên, người phụ trách trong sòng bạc đã kể lại những chuyện xảy ra cho Lan Lăng Yến nghe, cùng Cố Thiếu Đào chơi một chút Bài Cửu Ninh Vân Thành chỉ chơi thêm một vài trò nhỏ khác, dưới sự cố ý dụ dỗ của những người trong sòng bạc, hắn thua gần một ngàn vạn, đó còn là kết quả nhờ sự lý trí của hắn, Cố Thiếu Đào không may mắn như vậy, hắn ta thua nhiều hơn nhiều!

NỮ PHỤ TRÙNG SINH (TRÙNG SINH NỮ PHỤ)Where stories live. Discover now