Chương 1

6 1 0
                                    


" Ầm " một tiếng bị nhốt ngoài cửa, đứng bên ngoài Nghiêm Cẩn hơn nửa ngày vẫn không có phản ứng lại. Quý Trạch luôn luôn ôn hoà săn sóc thế mà có một ngày ngăn hắn ở ngoài cửa. Chuyện này với hắn mà nói quá mức ngạc nhiên, thế nên hắn đứng ở ngoài cửa nhìn ngốc hồi lâu. Lúc sau phản ứng lại, hắn mới lại lần nữa gõ cửa phòng.

" An An, anh là Nghiêm Cẩm ,em mở cửa ra ." Nghiêm Cẩm vừa gõ cửa vừa gọi.

Quý Trạch lúc này đang bưng cốc mì vừa đặt trên bàn hãy còn chưa mở, thấy trên kia viết một dòng chữ " Tôi đã quá hạn, thùng rác mới là tôi nên ở , muốn ăn tôi vào trong bụng thì phải thận trọng suy xét nhé, chàng trai ! " Cậu rối rắm thật lâu . Nghĩ rằng có thể là người khác bày trò đùa dai, Quý Trạch dùng tay lau thử , nhưng lại không đi. Cậu cầm mì gói đi rửa, nước trôi ba phút, bột giặt quần áo cũng dùng tới, dòng chữ như cũ không biến mất dù chỉ một chút.

" Ầm ầm ầm ". Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, Quý Trạch An hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện mở cửa. Tên tra nam Nghiêm Cẩm này lừa cậu một lần còn định lừa cậu cả đời ? Nằm mơ! Cậu sẽ không vì sống lại mà coi như những việc đó chưa từng xảy ra, thậm chí cậu càng nhớ rõ ràng hơn ! Cậu sẽ cùng hắn tính toán rõ ràng , sau đó từng chút từng chút trả thù . Nghĩ rằng cậu ngốc nghếch giống đời trước đem phòng của mình bán đi lấy tiền cho hắn học, để hắn nuôi kẻ thứ ba, không có chuyện ấy đâu ! Xem không có cậu cho hắn tiền, hắn sẽ giải quyết những chuyện đang gặp phải thế nào.

Quý Trạch bỗng dưng muốn xem chữ viết chỉ là ở bên ngoài hay cả bên trong. Vì thế thành thục đem màng bảo vệ phía ngoài xé xuống, dùng ngón tay thử lau. Mới lau hai lần, chữ viết liền thay đổi trước mặt cậu , viết rằng " Tuy tôi không thể ăn nhưng cậu cũng không thể ngược đãi tôi ! "

Quý Trạch An giật mình nhìn dòng chữ xuất hiện một cách không khoa học, vứt luôn bát mỳ xuống đất.

Ngay lúc bát mỳ rơi xuống đất, cậu thấy dòng chữ lại tiếp tục đổi, biến thành hai chữ to đùng " Ai u ". Quý Trạch An thấy rất rõ ràng.

Ngồi khoanh chân ở trên sofa để bình tĩnh lại, vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi đem mì gói nhặt về, bên phải trên sô pha cũng hiện lên một dòng chữ màu trắng bắt mắt " An An, tôi già rồi, có lẽ không ở được với cậu bao lâu nữa. "

Quý Trạch An nhìn dòng chữ màu trắng mà hoảng hốt , lơ đãng vuốt tay vịn bằng gỗ. Cậu bắt đầu hồi tưởng sofa được đặt ở đây từ khi nào. Quay về thật lâu thật lâu trước đây , cậu nhớ ra sofa này là từ khi mẹ cậu còn sống, còn lớn tuổi hơn cậu. Đã lâu lắm rồi, cậu giờ gương mặt mẹ thế nào cũng đã gần như quên hết.

Quý Trạch An nhịn không được thở dài, sau đó đứng dậy nhặt mì gói bị bỏ qua, xác nhận đã quá hạn, liền đem mì gói ném tới rồi thùng rác.

Nhìn thùng rác đột nhiên hiện lên một dòng " Tôi đã no rồi, đợi lát nữa xuống lầu giúp tôi làm sạch dạ dày. " Quý Trạch An cũng không kinh ngạc như vậy nữa.

Tiếng đập cửa lúc này đã ngừng, Quý Trạch An cảm thấy đầu óc còn có chút choáng váng, cậu xem lại lịch , xác định ngày mình trở về. Sau đó lắc lư đi tới giường, lập tức đổ xuống. Giường cũ hơi lay động, khăn trải giường trắng bệch , còn có gối đầu bị xẹp , tất cả khung cảnh đều nhắc nhở Quý Trạch An sống lại. Sống lại lúc nghỉ hè năm lớp 11 , lúc ấy cậu bị bệnh ba ngày không ai phát hiện, chỉ có thể nằm trên giường để bệnh tự khỏi. Vào ngày thứ ba, Nghiêm Cẩm tới thăm cậu, lúc ấy cậu quá mức cảm động, dần dần quan hệ với Nghiêm Cẩm tốt lên, cuối cùng rơi vào cảnh bị lừa tiền còn mất mạng . Mẹ mất sớm, cha không rõ. Họ hàng thân thích đùn đẩy cậu cho nhau. Thật vất vả tới năm mười sáu tuổi dọn vào phòng mẹ để lại. Vì hồi nhỏ cậu thiếu cảm giác ấm áp, Nghiêm Cẩm cho cậu chút ấm áp, cậu liền chìm vào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TÔI CỨ LUÔN NHÌN THẤY VĂN TỰ KỲ QUÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ