Đau

194 27 5
                                    

"Ngày ấy, tôi coi anh như cả sinh mạng......
Nhưng giờ đây tôi lại coi anh như thứ phải diệt bỏ......"

Chaeyoung đi bộ dạo quanh sông Han, mái tóc vàng óng của cô bay lượn trong gió, ánh mắt cô từ khi nào đã mang một màu sắc trầm tư, u buồn

Phải là từ khi Jungkook phản bội cô

Biết bao những hôm cô đã khóc vì hắn, biết bao những hôm hắn hành hạ cô đến tột cùng. Nhưng cô vẫn một lòng một dạ yêu hắn, vẫn cứng đầu không từ bỏ

Cô mù quáng yêu hắn, khiến cho hắn biến thành cái dạng gì cô cũng vẫn yêu hắn. Trái tim cô lúc đó chỉ có hắn, chỉ có Jeon Jungkook, kể cả biết hắn phản bội cô, cô vẫn cho qua, ngu ngốc hi vọng hắn sẽ quay về với cô

Chaeyoung cười khổ, ánh mắt u buồn nhìn lên bầu trời xanh, nhìn lên hàng cây rậm rạp, nhìn lên những gợn mây trắng

Thật yên bình....

Ước gì tâm hồn cô cũng được yên bình như vậy

Làm sao có thể chứ?

Trái tim đã có hàng trăm lỗ hổng, tâm hồn đã bị huỷ hoại, chỉ còn mãi sự thù hận, mãi sự đau thương, mãi sự ám ảnh. Làm sao mà có thể quay đầu lại.....

Cuộc đời cô là thế đấy, từ con người ngây thơ, thánh thiện, từ con người luôn tràn ngập tiếng cười bị đẩy vào vực sâu của đau khổ, của hận thù, của day dứt, luôn luôn chìm trong bóng tối của tuyệt vọng

Cô giờ chẳng thể nào tin được vào cái định nghĩa của "tình yêu" nữa.

Tình yêu là cái gì? Là thứ khiến con người khổ đau, là thứ khiến cô ghét bỏ, là thứ khiến người cô yêu thương nhất dần biến đi, là thứ đẩy cô vào con đường của cái ác

Còn yêu Jungkook không? Đương nhiên là còn chứ, nó quá sâu đậm, không thể nào xoá bỏ, nếu như nó phai nhòa đi có lẽ trái tim cô dường như được lành lại biết nhường nào

Vì yêu mà sinh thù hận

Cô chẳng cần gì cả, cô chỉ cần được sống yên ổn, nhưng ông trời đâu cho phép thậm chí còn tàn nhẫn hành hạ cô. Khi cô trở về nước hắn còn hành hạ cô đáng sợ hơn trước

Nghe Choi Soobin kể lại Jungkook đã nhớ cô nhường nào cô cũng chỉ cười nhẹ, bỏ ngoài tai. Hắn mà cũng yêu cô sao?

Không hề....

Tất cả chỉ là dối trá.....

Hắn đâu có yêu cô, cô chỉ là thứ đồ chơi trong mắt hắn, chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền. Hắn coi cô là thứ vô liêm sỉ, hắn coi cô là thứ vô dụng, hắn ra sức hành hạ cô như một thằng hèn vũ phu....

Sao mà có thể được

Chaeyoung siết chặt bàn tay, cô tưởng rằng khi mình trở về hắn sẽ thay đổi nhưng không.....hắn còn độc ác hơn cả một con quỷ dữ.....

Cô hận, cô hận, nhưng cô cũng yêu hắn

Cô không thể làm gì được hắn, cô muốn huỷ hoại hắn, làm nhục hắn, thậm chí làm hắn không tồn tại

Nhưng không

Cô không thể.....

Tình yêu mà ông trời trói buộc cô với hắn khiến cô không thể

Sinh mệnh cô vốn là một cuộc đời đầy cô đơn.....

Chaeyoung cô cứ ngỡ mình có mọi thứ nhưng nó lại đi ngược lại với thứ cô mong ngóng nhất....

Tách

Giọt pha lê lăn dài trên gương mặt hoàn mỹ của Chaeyoung, cô cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, vớ lấy khăn tay trong túi vội lau đi những giọt nước mắt yếu đuối

Cô không cho phép mình yếu đuối ngay lúc này, không thể không thể, cô phải mạnh mẽ để trả thù, cô không được khóc

Ánh mắt u buồn đã đong đầy nước mắt, trực trào ra bất cứ lúc nào, Chaeyoung cố trấn an bản thân, tiếp tục đi

Ánh mắt cô vừa ngước lên liền thấy Jungkook và Yerim đang tiến gần về phía mình

Cô như khựng lại vài giây rồi tiếp tục bước đi, Yerim như thấy cô, định tiến tới thì thấy Chaeyoung thản nhiên đi qua, cô ta bỗng cảm thấy trống rỗng rồi tiếp tục cùng Jungkook đi dạo

Jungkook ngoảnh lại, nhìn bóng hồng đang cô đơn tiến về phía trước, trong lòng bỗng đau nhói

Đây là cảm giác gì, tại sao lại quen thuộc đến vậy?

Chaeyoung cắn môi, ép không cho nước mắt trào ra, cô đau, đau lắm

Hắn chưa từng dịu dàng như thế, hắn chưa từng đối xử như thế với cô, Kim Yerim kia có gì tốt đẹp chứ? Tại sao? Tại sao?

Chaeyoung ngồi thụp xuống, tựa đầu vào gốc cây, cố gắng trấn an tâm hồn của chính mình

"Đừng cố nữa, không đẹp đâu...."

Chaeyoung bất giác quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói

Là Chanyeol

Anh choàng chiếc khăn của mình cho cô, ôm cô vào lòng, dịu dàng nói

"Cứ khóc đi, đừng cố nín nữa, những gì em trống vắng trong tình yêu, anh sẽ bù lại cho em....."

Chaeyoung ôm lấy Chanyeol, nước mắt cứ thế mà trào ra

Cô khóc nấc lên, cô như khóc bù cho những nỗi đau cô phải nhẫn nhịn chịu đựng

Tiếng khóc vang lên làm cho trái tim Chanyeol trở nên đau đớn. Anh biết cô yêu Jungkook, anh hận hắn vì làm cô đau khổ, anh hận hắn vì đối xử tệ bạc với cô....

Nhìn người con gái trong lòng mình, Chanyeol ôm chặt lấy cô, trìu mến nhìn cô gái trong lòng mình, trong tim bỗng nhói lên tia xót xa....

"Bao giờ trái tim em mới hướng về anh đây, Rose....."

Au: Ta đã comeback đây, mọi người có thấy truyện ổn không, ta sợ ta viết không được hay 😭. Mong mọi người ủng hộ ❤️

Tell me you love me (Kookrose)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ