EM BIẾT RỒI MÀ!

193 13 0
                                    

Nam GoungGyu ngồi khoanh chân trên giường, Han Inho đứng bên cạnh sấy tóc cho hắn, hắn mới tắm xong.

Nhưng thực ra chuyện tắm giặt gì gì đó của Nam thiếu gia căn bản chẳng có gì để nói, trọng tâm câu chuyện ở cái mặt khó ở sinh khó ỉa của hắn kìa. Hmmmm, hắn vác cái mặt đó đi doạ mọi người 2-3 hôm nay rồi, mà nguyên nhân từ đâu!? Từ cậu quản gia riêng kiêm người yêu bé nhỏ đang đứng sấy tóc cho hắn đây chứ đâu. Nam GoungGyu bản chất là một kẻ nguỵ quân tử, bên ngoài đàng hoàng bên trong lang thú. Ai cũng nghĩ hắn nam thần an tĩnh, tổng tài lạnh lùng mà nào đâu hay bé người yêu hắn "khổ sở" cả ngày trời với hắn như thế nào, đặc biệt là ngày nghỉ, xác định là mai không có sức nhúc nhích.

Còn nói sao về Han Inho nhỉ!? Cậu được mẹ hắn nhận nuôi ở cô nhi viện từ lúc còn quấn trong chăn, giờ đã là cậu thanh niên 17 tuổi dễ thương, dễ mến. Ngoan ngoãn và biết điều là hai thứ song hành với cậu từ nhỏ tới lớn nên ai gặp cũng thích Inho hết, nhất là các chị người hầu trong nhà và bác quản gia quản lý chung tất cả mọi việc trong gia đình họ Nam, ai cũng mến vì sự nhiệt tình, thân thiện của cậu cả. Cũng vì thế mà dù biết chuyện cậu với cậu chủ đang qua lại, thay vì xì xào bàn tán lại vô cùng thật lòng chúc phúc, thậm chí thi thoảng "bày cách" cho Inho làm cậu ngại tới mặt mũi đỏ ửng.

Nam GoungGyu vui vì bản thân có em người yêu xếp hàng cực phẩm nhân cách đó nhưng cũng chính vì cái tính vô ưu vô lo đó của Inho làm hắn đứng ngồi không yên. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn. Nam GoungGyu nhìn Han Inho đầy trân trối mà cậu nào có thèm để ý đến đâu, Gyu nhìn mà Gyu tức á. Thấy Inho đã sấy tóc xong, hắn hậm hực chỉnh lại tư thế ngồi, tay khoanh trước ngực, mặt mày xa xầm. Inho cất máy sấy tóc vào trong tủ, xong xuôi liền quay ra đứng nghiêm chỉnh nhìn Nam GoungGyu. Thực ra cậu để ý cậu chủ nhà mình mấy nay khó chịu rồi nhưng vì cậu lu bu nhiều việc quá nên không có thời gian, nay cho chút rảnh rỗi, nhất định phải "lấy lại công đạo" cho toàn thể anh chị em bạn dì chịu khổ cực vì thói khó ỉa của hắn.

Thấy cậu xong việc rồi nhưng chưa đi ra còn nhìn mình chằm chằm, Nam GoungGyu vờ lạnh nhạt.

        "Còn việc gì à?"

        "Em có chuyện muốn nói"

Hắn không đáp lại, cậu hiểu đó là một sự đồng ý ngầm. Cậu nhìn đồng hồ, hay lắm, còn một phút nữa là tới 9 giờ tối. À, có thể mọi người không biết, 9 giờ tối mỗi ngày theo giao kèo của hai người thì đây sẽ là kết thúc một ngày làm việc của cậu. Và đương nhiên, khi đã kết thúc giờ làm việc thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ không bị phạt nếu làm trái ý hắn nữa, chưa kể Nam phu nhân còn giao toàn quyền quản lý hắn cho cậu, chính là hoàn toàn có quyền lớn tiếng với hắn. Inho lẩm nhẩm đếm ngược, ... 3, 2, 1.

        "Nam GoungGyu, mấy hôm nay anh khó ở cái gì vậy? Báo hại mọi người ăn không ngon ngủ không yên với anh. Nhìn mặt anh căng như dây đàn kiểu đấy ai nuốt cho nổi cơm,..."

Bla bla, vân vân và mây mây. Hình như Inho cũng nhịn rồi mà chưa có cơ hội, nay được đà giải quyết luôn một thể. Nam GoungGyu đực mặt ra nghe, Han Inho mắng không khác gì mẹ, aigooo. Nói thật, hắn chưa thấy ai như Inho nhà hắn, dám gọi cả tên cúng cơm của hắn. Mà rõ ràng cậu mới là người có lỗi mà sao giờ lại là hắn ngồi nghe vậy!? Ủa gì kỳ vậy!?

        "Ê khoan khoan, Back, back, stop"

        "..."

       "Em là người gây nên cớ sự, mắc mớ gì tôi phải nghe em mắng vậy Inho!?"

Han Inho trợn tròn mắt nhìn Nam GoungGyu không hiểu chuyện gì hết. Gì cậu nữa? Sao mọi thứ lại đảo lộn hết cả thế này. Hắn đưa tay kéo cậu ngồi gọn vào lòng mình.

        "Ngồi im nói chuyện, không thì dùng hành động đàm đạo"

        "..."

        "Tôi hỏi em, hôm kia, lúc tan học, người đi cùng em là ai mà em ôm ấp vui vẻ thế hả?"

Han Inho ngồi lục lại trí nhớ, cái gì mà ôm ấp, cái gì mà vui vẻ chứ. Cậu ngồi nghĩ một hồi mới nhận ra, Inho bật cười khoái tới độ chảy cả nước mắt, thực sự là dù cố gắng cũng không thể nhịn cười.

        "Ghen à!?"

        "Có đứa nào thấy người yêu vui bên đứa khác mà không ghen không"

        "Trời ơi, anh hiểu nhầm rồi. Anh không nhận ra ai sao, cái dáng đó là Choi Seunghee nhà anh Yang đó. Seunghee mới từ Nhật về nhưng ngày về không giống dự kiến, tại muốn tạo bất ngờ cho người yêu nên mới một cây đen trùm kín từ đầu tới chân rồi kêu em đi đón đấy chứ. Nam thiếu gia lại ghen không đúng chỗ nữa rồi"

Nam GoungGyu có chút xấu hổ, aigoooo mất mặt quá mà! Đợi tới khi Inho ngưng cười, căn phòng yên ắng đôi chút, hắn mới nhè nhẹ lên tiếng.

        "Inho, nghe anh nói này, từ nay về sau em không cần phải làm việc nhà, cũng đừng ở phòng riêng nữa, dọn qua đây đi. Sau này, em muốn gì có cái đó, em thích gì cũng được, nhưng đừng rời xa nhau nhé"

Thực sự chẳng mấy khi Inho nghe được cái nhẹ nhàng tới vậy đâu nhưng cậu biết GoungGyu đang thật lòng. Cậu đánh liều hôn nhanh lên môi hắn một cái rồi chạy ra ngoài, trước khi ra còn nói.

        "Em biết rồi mà!"

Bùng Binh Nhà KingdomS - 킹덤즈Où les histoires vivent. Découvrez maintenant