Anh hùng

47 3 1
                                    

Tình yêu là thứ tồi tệ nhất một con người có thể cảm nhận được. Thật sự đấy

Nó chẳng làm gì khác ngoài mang lại cho bạn sự khổ đau. Và chỉ trong một khoảng khắc này, cô cảm thấy sự đau khổ của cô như lên đến đỉnh điểm, mỗi hơi thở lúc này đều có cảm giác như con dao cô cầm trên tay đang đâm thẳng vào lồng ngực đang hấp hối lúc này vậy. Những câu chuyện thần tiên cô nghe khi cô còn nhỏ về hạnh phúc mãi mãi về sau, về sự cố gắng luôn được đền đáp đều là những ảo vọng không có thực. Không một hiệp sĩ nào bế cô đi rồi cùng nhau chạy vào hoàng hôn cả, cũng không có  vị hoàng tử nào cứu cô trong những ngày cô chuẩn bị lên máy chém hết.

Nhưng thời điểm đó cô không oán trách gì cuộc đời cả, cô cũng không nuối tiếc gì khi đâm con dao vào bụng tên Jean-Paul Marrat hết. Cô biết đó là thời điểm của chiến tranh, và cô biết với thân phận của một cô gái quý tộc bình thường như mình, đó là điều tối thiểu mà cô có thể làm, vì cách mạng, vì lý tưởng của chính bản thân cô.

Còn lúc này đây? 

Cô cũng biết mình sắp chết, hay nói đúng hơn là... không còn tồn tại nữa. Dù gì cô cũng chỉ là một bản sao, rồi cô cũng sẽ tan biến, rồi một bản thể khác sẽ xuất hiện tại một thời điểm khác, một không gian khác, rồi cứ thế cứ thế, chu kì đó lại lặp lại, lạnh lùng và tàn nhẫn như dòng thời gian luôn tiến về phía trước. Đáng lẽ với cô đó chỉ là một chuyện bình thường, nhưng mà...

"Nhưng vậy thì nguy hiểm lắm!"

"Không, mà dù có vậy đi nữa, em vẫn phải làm. Em vốn hoàn toàn vô dụng trong chiến tranh mà. Nhưng, nếu em tự hành động, thì có thể chúng ta sẽ có cơ hội. Dĩ nhiên khả năng cao em sẽ chết, mà khả năng cao nữa là em sẽ chết mà chẳng làm được gì nên hồn cả. Mà nếu em có làm được gì đi nữa...thì chắc em cũng chết"

"Charlotte à..."

Bỗng nhiên vẻ mặt của anh ấy lại xuất hiện trong tâm trí cô, rực rỡ hơn bao giờ hết. Sự đau đớn hằn trên gương mặt ấy lại khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc, sự hạnh phúc hoàn toàn đến từ sự ích kỉ của bản thân mình. Anh quen rồi mà, chia cắt và lãng quên, đó đã là một phần trong hành trình gian khổ của anh mà. Vậy mà...anh vẫn cảm thấy buồn khi chia tay em, có lẽ là lòng tốt vốn có của anh? Hay là cái gì khác? Nhưng cái đó không quan trọng với cô, bởi vì cô đã biết mình quan trọng với anh, thế là đủ. 

........................................

[Battle Continuation] 

Đúng, dù cho bất cứ thứ gì xảy ra, cô vẫn phải tiếp tục. Dù cho cô đã biết kết cục của cô rốt cuộc chỉ còn lại sự tăm tối và đơn độc. Nhưng thì sao chứ? Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nó, hoàn toàn khác với lần trước. Niềm vui khi là một phần của cuộc chiến, niềm vui khi biết mình vừa cứu được ai đó, niềm vui khi biết mọi người vẫn còn ở đây, đó là những thứ mà cô đều học được từ anh. 

........................................

"Charlotte!"

"Ơ, tôi xin lỗi"

Khi sử dụng Battle Continuation từ Athena Klironomia, một thứ chỉ sử dụng được khi cô đã chết thì cô chỉ có một mục tiêu duy nhất đó là giết Odysseus, điều đó dẫn đến việc cô không còn nhớ gì hết, thậm chí ngay cả việc tại sao cô lại cố gắng đến thế chỉ để giết hắn mà cô cũng không còn biết nữa. 

Cô quên hết rồi, những người đứng trước mặt cô, tất cả mọi thứ diễn ra trong vài ngày qua, tất cả đều như rơi tõm vào điểm mù của trí óc cô, cô chỉ còn biết mình sắp chết, có lẽ là sự an bài cho số phận của cô mà cô không hay biết tại sao mình lại tự sắp đặt nó lên mình. 

Không, vẫn còn một thứ. Một cảm giác thật mơ hồ nhưng cũng thật rõ ràng, về một người con trai mà cô biết, chắc chắn là cô biết, nhưng không tài nào có thể nhớ ra được. Điều này làm cô muốn hét lên, muốn cào cấu vào nơi sâu nhất trong não cô, bất cứ thứ gì để cô có thể nhớ lại anh. Nước mắt cô rơi đầm đìa, cô không nghĩ chuyện này lại xảy ra, chí ít với một người có bản tính ngớ ngẩn như cô. Cảm xúc trong cô như muốn bùng nổ, cô muốn nói, nói hết, trước khi mình không còn tồn tại nữa, trước khi thứ tình cảm này hóa vào hư vô. Cô muốn để lại một vết sẹo thật lớn cho người đó, cô không muốn anh quên cô, dù là trong những cơn mơ đẹp đẽ hay những cơn ác mộng hằng đêm, thì trong cả cuộc đời của anh sẽ luôn có hình bóng của cô

"Tôi muốn mình có ích cho một người nào đó, dù cho tên người đó tôi không còn nhớ, dù cho mọi kỉ niệm về người đó cũng đã tan biến đi. Nhưng tôi yêu anh ấy! Đúng! Tôi yêu anh ấy nhiều lắm! Vì vậy tôi sẵn sàng hy sinh vì anh ấy, đúng!"

Cô biết giây phút cuối cùng của cô đã tới, mọi thứ sẽ kết thúc với cô, mọi kí ức đã tan biến và giờ đây ngay cả tình yêu này cũng sẽ đi vào lãng quên. Nhưng giờ đây chuyện đó không còn nghĩa lý gì nữa. Đây là kết thúc của riêng mình cô, không hoành tráng, không hào nhoáng, nhưng cô đã có ích trong cuộc chiến này, và đặc biệt là đã có ích với anh 

Cô nở nụ cười, dù cho mọi thứ trước mắt đã nhòe đi, bởi vì cô biết anh sẽ không quên cô, đó không phải là cảm giác, đó là một sự chắc chắn, mặc kệ rằng cô đã quên hết mọi thứ về anh.  Những mảnh vụn cảm xúc còn lại trong cô này, cô đã gửi hết nơi anh, chúng có thể sẽ vồ lấy anh ấy mỗi phút, hay mỗi giờ, hay mỗi ngày nhưng chúng sẽ là thứ để khiến anh nhớ về cô. Về Charlotte Corday, một cô gái bình thường.

"Gửi tới anh người mà em không còn nhớ tên nữa, ít nhất trong mắt anh, em đã trở thành anh hùng của anh chưa?"



Anh HùngWhere stories live. Discover now