Tiếng bát vỡ chói tai vang lên, xé toạc sự im lặng tại phòng ăn. Cô bé 6 tuổi đứng trơ trọi giữa cửa, tay chân run lẩy bẩy, những mảnh vỡ sắc nhọn la liệt dưới chân, trực chờ đâm vào da thịt em. Hơn hai chục đứa trẻ còn lại lấm lét liếc lên rồi ngay lập tức lại dán mặt vào tô thức ăn trông không khác cám lợn là mấy. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với bất kỳ ai sống ở cái trại trẻ nghèo nàn này, tuy vậy, chẳng mấy ai có thể giữ trái tim đập bình thường khi chứng kiến. Tiếp nối âm thanh loảng xoảng đó, tiếng mắng chửi giận dữ càng ngày càng rõ hơn cùng với tiếng guốc gõ chan chát. Từ đằng sau bé gái, một thân hình phụ nữ cao kều bước lại, sát khí toả ra từ người mụ khiến Michiko như ngạt thở.
"CHÁT"
Một cái tát giáng xuống khuôn mặt tái nhợt của em, khiến nó đỏ bừng lên, nước mắt cũng lập tức tuôn trào. Michiko ngã xuống nền nhà lạnh cóng, những mảnh sành ghim vào cổ tay và bắp chân em, đau đớn và sợ hãi. Nhưng có vẻ mụ bảo mẫu không chịu dừng lại, đôi guốc gỗ của mụ đạp thẳng vào ngực em, không do dự, không xót xa lấy một chút. Phổi của Michiko như muốn vỡ tung, dù sao em mới chỉ 8 tuổi. Tại sao con người có thể đối xử như vậy cơ chứ!
Michiko cảm thấy ngạt thở, cổ em như bị thắt chặt lại, tiếng ho của em còn chẳng thể bật ra. Khoảnh khắc gót giầy đâm vào người em, Michiko như thấy tròng mắt mình lung lay. Tai em lùng bùng cái giọng choe choé của mụ bảo mẫu:
-Thứ ăn hại nuôi tốn cơm tốn gạo này, mày không thể cầm nổi bát cơm sao, hay là mày không muốn ăn, mày tưởng mày là tiểu thư hay sao, tao nói cho mày biết, không ăn thì nhịn, không ai quan tâm mày đâu, con khốn. Cơm tao làm không phải để máy vứt ra sàn như thế này. Nhớ chưa!!
Mụ dừng lại để thở phì phò, cái nơi tồi tàn này, lũ trẻ ngu ngốc này. Chúng khiến mụ phát điên. Chẳng qua vì đây là tài sản duy nhất của chồng mụ để lại sau khi chết. Mụ muốn bán mảnh đất cùng cái trại đi từ lâu, nhưng mụ ngu dốt, lại đa nghi. Mụ sợ sẽ bị lừa. Ác ôn thay, mụ lại nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu. Phần người trong mụ vốn đã không còn từ lâu. Thứ rắn rết ác độc này lại có trách nhiệm nuôi lớn những đứa trẻ
Thật không may, những người hứng chịu những uất ức của mụ lại là lũ trẻ, đặc biệt là những đứa hậu đậu như Michiko. Em chẳng nhớ mình vào đây từ khi nào nữa, có lẽ là vào một mùa đông, khi mà cây hoa mai rộ nở. Loài hoa duy nhất khoe sắc dưới sắc trắng vô tận của tuyết. Suốt bao năm qua, em đã bị hành hạ biết bao nhiêu lần, đã ai giơ tay giúp em, đã ai cùng em trò chuyện chưa, đã ai cho em hiểu: "Được quan tâm" có vị gì. Không ai cả! Thứ duy nhất em trải qua là đòn roi, những lời sỉ vả, tiếng chửi rủa điên cuồng của mụ bảo mẫu. Lần này, cũng chỉ là một trong vô số thôi mà. Nhưng dẫu vậy, đứa trẻ nào có thể cắn răng làm quen với điều đó.
Chưa kịp bình tĩnh lại, mụ lại rít lên:
-Mày còn nằm đó làm gì, dọn ngay đống này đi cho tao, lát tao quay lại mà chưa xong thì đừng trách.
Mụ đột nhiên ngẩng đầu, quét đôi mắt cú vọ của mình qua cả phòng. Như có hiệu ứng vậy, hàng chục cái đầu cúi thụp xuống, sự im lặng lại bảo trùm. Thậm chí ngay cả một hơi thở cũng không thể nghe thấy. Tiếng rít của loài rắn rết vì thế mà càng chói tai:
BẠN ĐANG ĐỌC
Michiko
General FictionTruyện viết dựa trên cốt truyện nhân vật Geisha - Michiko trong tựa game identity V và sáng tạo của tác giả. Mình viết là để thoả mãn trí tưởng tượng thôi. Văn phong mình rất cùi, nên xin lỗi nếu làm các bạn thất vọng. Cảm ơn đã ghé qua đọc, chúc...