Mấy ngày gần đây, Mạc Thiên Vương lại rất ít về nhà nếu có về thì cũng là tối muộn hoặc có khi không về.
Đường Bảo ở nhà không thấy chủ nhân liền buồn chán, tối đến lại ngồi ngoài sô pha chờ, chờ đến khuya liền không chịu nổi mà ngủ mất. Thời tiết hiện tại cũng đang dần chuyển đông, khí trời có phần se lạnh, Đường Bảo lại một mình một thân đấy không áo ấm cũng không chăn. Cuộn tròn thân người lại nhầm ủ ấm cho cơ thể bớt lạnh đi, cậu cứ thế mà nằm cho đến sáng hôm sau Mạc Thiên Vương vẫn chưa về.
Cậu chờ, một ngày.... hai ngày..... rồi ba ngày cuối cùng cũng đã chờ được nhưng đổi lại là sự thất vọng tràn trề. Cả người Mạc Thiên Vương toàn mùi rượu tỏa ra, say đến chẳng biết gì, trên người lại toàn những dấu hôn môi đo đỏ lúc ẩn hiện bên trong chiếc áo sơ mi trắng ấy. À, Mạc Thiên Vương không về một mình, bên cạnh còn có người con trai, gương mặt ưa nhìn,cao hơn Đường Bảo cũng lớn tuổi hơn khoác vai hắn kè vào nhà. Cậu chạy ra định dìu hắn vào thì nhận lại là sự thờ ơ, lãnh đạm.- Để tôi đỡ anh ấy cho, anh về đi.
- Cút ra.
Hắn bảo cậu cút, vì sao? Cậu đã làm sai điều gì? Mấy ngày không về nhà bây giờ lại lạnh nhạt như thế sao?. Tại sao chỉ quan tâm đến cậu trai lạ mặt bên cạnh còn cậu lại xem như không khí?
Cậu đau, tim cậu đau lắm nhưng cậu tự nhủ rằng cậu trai ấy chỉ là người quen họ hàng của hắn thôi nhưng sao tâm trạng cậu hiện tại lại rối đến như thế này?. Cậu cứ thế đứng chôn chân nhìn bọn họ bước vào phòng của hắn, căn phòng đến cả cậu còn không được vào, chỉ được sự đồng ý của hắn mới dám bước chân vô, vậy mà.....
Một hồi lâu cậu cũng tự chủ động đi vào phòng của mình, khoảng không im lặng trống trãi đến nhường nào. Nằm lăn lộn trên giường một hồi lâu liền bước ra khỏi phòng rót một ít nước cho đỡ khát. Cậu tò mò không biết hai người trên phòng làm gì liền bước lên xem thử, cậu mở khép cánh cửa ra, phòng không khóa. Mở ra, một cảnh tượng trước mắt là cảnh cậu không muốn nhìn thấy, vội vội vàng vàng chạy thẳng một mạch xuống phòng của mình nhưng do chạy nhanh nên vấp chân mà té, cậu sợ sợ bị phát hiện rồi chủ nhân sẽ mắng cậu lại cẩu thả như thế nhưng không chỉ mình cậu, té rồi tự đứng lên chẳng ai quan tâm, cậu cảm giác có lẽ chủ nhân đã không cần mình nữa rồi, nước mắt giàn giụa khắp cả gương mặt cậu. Về đến phòng, cậu ngẫm nghĩ thứ cậu nhìn thấy là gì đây, tại sao mình phải đau lòng như thế, phải rồi chủ nhân là chủ nhân, người có quyền thích người khác không riêng cậu, được người đối xử như vậy đã quá tốt rồi không nên quá phận làm chi, cậu đâu là gì chỉ là một thứ bị bán đi là một tên nô lệ không hơn không kém, tự trấn an mình rằng phải thật mạnh mẽ, không được yếu đuối. Cậu cố ngắm chặt đôi mắt ngủ đi để không phải nhớ lại nữa nhưng tại sao, hai thân ảnh ấy một người cao to đè lên cậu trai kia cứ thế hôn hít làm hành động không đúng đắn như vậy, tiếng rên rỉ vì thỏa mãn cứ ám ảnh bên tai cậu mãi. Cậu ước, cậu sẽ không thích Mạc Thiên Vương thì có lẽ sẽ không phải buồn như vậy, ước nếu hắn không yêu cậu thì đừng trao cho cậu niềm tin hy vọng, đối xử tốt với cậu làm chi để cậu thêm nhiều ảo tưởng, càng nghĩ càng đau đến khi đã thấm mệt cậu ngủ lúc nào không hay, đánh một giấc cho đến sáng.----------------------//////////-----------------------------------
💦 Chap này hơi ngắn nhỉ, tớ sẽ sớm ra chap mới💦❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
(Huấn Văn)Bảo Bối
RandomHắn là bang chủ làm bên Hắc Đạo. Cậu bị bọn buôn người bắt và bán cho hắn với giá tiền cao nên phải làm nô lệ vô thời hạn với hắn.....