Tôi cảm thấy hài lòng vì tổ chức Hiệp sĩ Aryan không còn tồn tại nữa khi Emil và tôi bỏ hai chân cái gã cuối cùng của tổ chức này xuống sông Anacostia, phần còn lại của thi thể hắn lại bỏ bên bờ sông. Đó là một kinh nghiệm quý giá.
Emil đứng kế chiếc đèn măng-xông đang cháy, nhìn tôi đi vào phòng. "Em cần uống rượu", chàng trai nói, "Một ly rượu mạnh. Anh uống một ly nhé ?". Chàng trai nói nhưng không nhúc nhích, vì còn đợi câu trả lời của tôi... hầu như là đợi tôi cho phép thì phải.
"Anh nghĩ là không nên đâu". Chàng trai ngó lơ nơi khác và chậm rãi bước tới quầy để rượu. Tôi nhìn chàng trai rót ra ly thứ rượu Scotch ủ từ mạch nha mà tôi giữ để đãi khách. Emil Paulik vốn không ưa vị rượu Scotch này.
"Lẽ ra anh không nên biến em thành ma cà rồng, Karl ạ !", chàng trai vẫn đứng đó cau mày, tay nâng ly rượu, "Em chẳng khác gì một thứ rác rưởi, cứ đêm đến phải ra ngoài uống máu", chàng trai nói tiếp và tôi nghe giọng nói nghẹn ngào.
"Không, em còn tệ hơn thế nữa. Em không thấy ma túy chúng bán. Với chúng, ma túy là đồng tiền của chúng và người mua phải có trách nhiệm về việc mình làm. Chúng đâu có ép ai mua. Chính người mua dẫn xác đến tìm chúng. Người mua muốn tự sát, và ma túy là thứ vũ khí giết người. Bây giờ em giết bọn mua bán ma túy, em chẳng khác nào một cỗ máy sát nhân, một thứ vũ khí giết người".
"Emil".
Chàng trai quay về phía tôi. Đôi mắt xanh giờ đã nhuốm một màn sương màu đỏ, màu của máu. "Ngay lúc này em căm ghét bản thân em, Karl ạ. Em không còn thích làm ma cà rồng nữa... dù bây giờ em có sức mạnh của 30 thằng đàn ông lực lưỡng, cho phép em giết người nhanh hơn mà không sợ nguy hiểm".
Tôi hiểu những điều Emil vừa nói. Tôi đã trải qua tâm trạng ấy trong một vài thời khắc nhất định. Ước gì có thể trả lời được cho chàng trai. "Rót cho anh một ly, sau đêm nay chúng ta có chết cũng không hối tiếc".
Chàng trai nhìn tôi một lúc rồi nói, "Anh cũng có cảm giác giống em sao ?", chàng trai dường như vẫn còn đắn đo, "Anh thực sự hiểu điều ấy sao ?".
Tôi cười với Emil, "Coi nào, em yêu. Chúng ta sẽ uống với nhau. Có lẽ chúng ta cũng cần hiểu thêm về chính mình đôi chút".
"Nhưng uống rượu có giúp ích gì được đâu", chàng trai vừa nhìn cái ly đang cầm, vừa lẩm bẩm. Chàng trai lau nước mắt đọng trên mi.
"Có lẽ lần này lại khác. Ít nhất, nó làm cho chúng ta đạt tới một sự hiểu biết nào đó".
"Tom về thăm nhà ở Baltimore phải không ?".
Tôi gật gầu.
"Vậy là giờ chỉ còn hai đứa mình... mọi việc chúng ta sẽ làm chỉ là trò chuyện về nước Mỹ, phải vậy không ?". Chàng trai lắc đầu chán nản.
"Ý em là "kỳ quái" chứ gì ?".
"Hay "điên khùng" cũng đúng". Chàng trai đến bên cạnh, vòng tay ôm tôi. "Ôm em đi Karl".
"Lại đây nào", tôi bảo Emil, rồi ra ngồi trên sofa đợi chàng trai đến.
Chàng trai kéo chân tôi dang rộng rồi ngồi thụp xuống bên dưới. Chàng trai giơ cao ly rượu rót vào miệng, nhưng không nuốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Darkness
VampireTác giả : Dave MacMillan - Người dịch : Vũ Quốc ND : Đây là một truyện dài nhiều tập viết về thế giới của bóng tối, thế giới của những sức mạnh siêu nhiên từng ngự trị ở châu Âu từ lâu và kéo dài tận thế kỷ 21, thế giới của loài ma cà rồng (vampires...