"Phải xem ai trong chúng ta dám làm liều đã."
"Liều cái gì? Lỡ chết rồi sao? Này là chơi ngu mà."
"Chứ còn cách nào đâu, trông cậu ta chưa chết mà."
"Tao còn yêu đời, mày thử đi."
"Nhưng... nhưng tao có hẹn với gia đình là đi ăn rồi. Không thể nào vào đấy đâu."
Tiếng xì xầm bàn tán ù ù bên tai, Lee Jihoon nửa tỉnh nửa mơ, dường như nghe không rõ tiếng người nói chuyện, chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức vô cùng, mà hai cặp mắt nặng trĩu khiến cậu chẳng tài nào mở lên nổi. Lee Jihoon khó khăn trở mình, không ngờ tự dưng cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, cứ như vừa rơi từ trên cao xuống.
Cậu nằm dài ra đất khẽ đưa tay xoa bóp giữa trán rồi chậm rãi mở mắt lên, chỉ thấy ánh sáng đèn rọi trực diện vào mắt, Lee Jihoon định hình được đây chính là nhà mình, sau đó nhìn thử mới biết là hình như mình vừa ngủ ở trên ghế nên mới bất cẩn mà lăn từ trên ghế xuống.
Và trong đầu cậu, hình như có gì đó thoáng qua, nửa tỉnh nửa mơ nên chẳng biết bản thân ra sao.Nhưng vừa rồi mấy cái chuyện lọt vào game ấy, mơ à?
Lee Jihoon vốn dĩ ban đầu nghe thấy tiếng ồn vang vảng bên tai, mà giờ sao im lặng quá, cậu khó khăn ngồi dậy, định đi rửa mặt cho tỉnh táo nhưng vừa thấy cảnh tượng trước mặt suýt nữa thì té ngã nhào ra đất.
"Các người là ai?" Lee Jihoon chính là nhìn thấy ba người đàn ông vô cùng lạ mặt đang đứng ngay trong nhà mình, mà cả ba người họ đều nhìn cậu chằm chằm.
Lee Jihoon nhìn sang, thấy bọn họ đứng quây quanh một đống ở đó liền lớn tiếng.
"Các người định làm gì? Sao lại vào nhà của tôi? Là trộm sao? Có trộm! Ở đây có trộm!"Một trong ba người kia thấy Lee Jihoon đang có ý định lấy điện thoại của cậu để ở trên bàn nên liền gấp gáp nhào ra phía trước giải thích.
"Ấy ấy, cậu bình tĩnh đã! Bình tĩnh đã! Chúng tôi không phải là trộm đâu, hoàn toàn không như cậu nghĩ đâu."Người này lục lội trong túi áo muốn lấy gì đó ra cho cậu xem, nhưng Lee Jihoon lại tưởng tượng rằng hắn sẽ rút một con dao ra nên mới vội vàng lấy điện thoại lên, gấp rút muốn gọi cảnh sát nhưng sau khi thấy thứ mà tên đó đưa ra trước mặt cậu. Lee Jihoon chợt đứng hình.
Tên đó vậy mà đang cầm thẻ nhân viên của hắn đưa ra trước mặt cậu. Và trên thẻ nhân viên đó có thông tin là Boo Seungkwan, thư kí của AAS.
AAS?
Lee Jihoon nhíu mày, nghi hoặc nhìn hai người đang đứng ở phía sau cái tên Boo Seungkwan này.
Mà Boo Seungkwan là thư kí, tài năng quan sát khá tốt nên liền nhận ra suy nghĩ trong đầu câu vội vàng né người sang một bên mà giới thiệu.
"Vị này Chwe Hansol, là trưởng phòng bên khu kiểm soát tất cả game của AAS. Còn người kia là Kwon Soonyoung, giám đốc điều hành AAS.""Sao cơ? Hai người họ..." Lee Jihoon hoàn toàn không tin cái chuyện đang diễn ra trước mặt. Hai cái người này quen thuộc đến vậy, vừa rồi hình như xuất hiện trong giấc mơ của cậu sao?
Cái người tên Kwon Soonyoung kia ăn mặc lịch sự, gương mặt trẻ hơn cậu tưởng, lại còn cao ráo, phong độ. Lee Jihoon ôm đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
nothing&no one
FanfictionChào mừng đến với thế giới trong game. [vui lòng không mang fic đi] √√