"Tút...tút"
"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau""Anh giỏi lắm" Choi Beomgyu hằm hằm tức giận không biết nên trút vào đâu cho bõ tức, đây đã là cuộc gọi thứ 3 cậu điện vào số của anh ta rồi mà vẫn không thấy bắt máy.
"Anh Soobin, anh có biết anh Yeonjun đang ở đâu không? Em gọi mãi nhưng chẳng thấy có tín hiệu trả lời"
"Junie hả? Hình như hôm qua ổng xin anh địa chỉ của 1 cô gái này, đây đây lấy giấy bút ghi lại chưa để anh đọc địa chỉ nhé ...."Thanh niên Choi Soobin cứ thế mà quên phéng đi chuyện Yeonjun đã nhờ anh hôm qua khi chính miệng đi đọc tường tận vanh vách địa chỉ cho cái người-nào-đấy, thành công tuyệt đối trong việc bán đứng anh em không còn sót lại một mẩu.
"Anh-dám-ngoại-tình-ư?" Lúc này đây cậu cũng không thể giữ nổi sự bình tĩnh như thường tình được chút nào nữa. Thay vào đó, Beomgyu thực lòng chỉ muốn ngay lúc này sở hữu siêu năng lực đến xách cổ cái con cáo kia về nhà rồi quậy lanh tanh bành cho biết thế nào là lễ độ.
Nhưng Choi Beomgyu là người phàm, tất nhiên, nhưng chẳng bởi vì thế mà cậu không tìm ra nổi cách, xã hội phát triển, đặt 1 chuyến xe taxi chỉ cần đợi trong phút chốc. Ấy vậy đến lúc yên vị ở trên xe, cậu lại cứ miên man mải theo đuổi với những suy nghĩ xem mình sẽ phải làm gì. Rốt cuộc bản thân đã sai điểm nào, hay tình cảm thực chất vốn dĩ phai nhạt từ bấy lâu nhưng cũng chẳng hề hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Miss me or Kiss me?
Fanfiction"Nhớ anh không?" "Ai mà thèm nhớ cái con cáo đầu xanh nhà anh chứ???" Choi Beomgyu gắt lên, đừng tưởng cậu dễ chiều chuộng mà tính ngồi lên đầu lên cổ cậu được. Đừng có hòng. "Chụt" "Ya anh điên hả, sao tự dưng hôn người ta?" "Ai bảo em không nhớ a...