"yeonjun, anh có biết hiện tượng deja vu không?"
Vào một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xoá, beomgyu lặng lẽ chọn cho mình một vị trí đắc địa bên ô cửa sổ, tay phủ phục lên cốc cafe ấm nóng mới được pha giây trước đang không ngừng toả ra thứ hương thơm nồng nàn. Không ngờ thứ mùi được giới khoa học tin rằng sẽ kích thích các giác quan hoạt động hết công suất, lại góp phần đáng kể giúp cậu xua tan bớt nhiệt độ lạnh giá xung quanh. beomgyu, lúc này đây đã ấm lên đôi chút, chầm chậm hướng tầm mắt về phía phố xá đông đúc nơi người người đang qua lại. Hẳn là sắp gần lễ giáng sinh nên cảnh vật lẫn con người ở đây mới nhộn nhịp đến thế.
yeonjun, khi đó vẫn còn đang bận rộn xử lí sự vụ công việc cuối năm ở công ti, đầu tắt mặt tối, căn bản không có nhiều thời gian để cho em người yêu một câu trả lời hoàn chỉnh.
"beomgyu à, dạo này anh bận lắm" yeonjun ái ngại, ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi vì tình huống của mình dạo gần đây.
"không sao đâu anh"
"chỉ là em nghĩ, hình như em dự cảm được cái chết của mình" beomgyu cười khổ, đôi mắt mê mang nhìn về phía bóng dáng của một cặp đôi tình nhân đang sải bước trên phố, nụ cười ngập tràn hạnh phúc tựa như tia nắng mặt trời hiếm hoi sưởi ấm vạn vật. Cậu con trai ở giữa hai người, thoạt nhìn như một chú gấu di động nho nhỏ được bao bọc bởi tầng tầng lớp áo dày cộm, miệng thì vô tư ngậm chiếc kẹo mút màu vàng chanh mới được ba mua cho với vẻ mặt đầy sung sướng.
"em đừng nghĩ bậy bạ nữa" yeonjun lo lắng, anh chỉ không sát sao bên em ấy được mấy ngày thôi, vậy mà nhóc con này đã không biết cách chăm sóc tử tế cho bản thân rồi.
"trong mơ, em thường xuyên thấy một người. cậu ta có dáng vẻ y chang em nhưng lại chẳng hề có một thiện ý nào lộ trên khuôn mặt. tất cả những gì em có thể cảm nhận được, chỉ là khuôn mặt băng lãnh, trào phúng kia luôn luôn nhìn về phía em, thậm chí còn mơ hồ có chút căm thù" beomgyu say sưa miêu tả cho yeonjun mà không biết rằng người cậu cho là sẽ ngạc nhiên không thôi khi nghe cậu kể, lại đang âm thầm nắm chặt lòng bàn tay vào. lớp mồ hôi mỏng manh một hồi chầm chậm rịn ra từng chút, khiến cây bút máy màu đen tuyền yeonjun đang sử dụng để chỉnh lại hồ sơ dường như sắp sửa rơi xuống bất kì lúc nào.
"em mơ thấy bao lâu rồi" yeonjun bỏ bút lên mặt bàn, đôi chân vì ngồi lâu nên có chút tê nhừ nhưng dù vậy những điều đó vẫn không hề hấn gì tới phong độ chững chạc và cuốn hút khó nói của anh.
"chắc là khoảng 2-3 tuần nay, em cứ mơ lặp đi lặp đi như vậy, cậu ta cực kì giống em nhưng không hề có động tĩnh gì khiến em cũng chẳng biết phải làm sao" beomgyu làu bàu, trước đây cậu có thể tiến vào giấc ngủ một cách ngon lành, ngủ một mạch tới sáng không sợ trời không sợ đất. Vậy mà giờ vì 1 người không rõ là ai lại khiến cậu hao tâm tổn trí không thôi.
"chắc là do em mệt đấy, không sao đâu" vẻ mặt của yeonjun vẫn bình đạm như cũ, không mảy may để lộ một tia cảm xúc khác lạ. Chỉ có điều, trong sâu thẳm anh lại đang lo lắng hơn bao giờ hết.
"ngủ sớm đi" yeonjun ân cần dặn dò beomgyu từng li từng tí một, ôn tồn kiên nhẫn khuyên nhủ cậu phải ngủ sớm để tránh sức khoẻ bị hao tổn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Miss me or Kiss me?
Fanfic"Nhớ anh không?" "Ai mà thèm nhớ cái con cáo đầu xanh nhà anh chứ???" Choi Beomgyu gắt lên, đừng tưởng cậu dễ chiều chuộng mà tính ngồi lên đầu lên cổ cậu được. Đừng có hòng. "Chụt" "Ya anh điên hả, sao tự dưng hôn người ta?" "Ai bảo em không nhớ a...