[Đoản - Thiên Hoành] If someday I go, will you love me ?

1.2K 70 27
                                    

Ta viết đoản này chủ yếu để xin lỗi những bạn nào đang hóng chương cuối của Tell Me Why. Vì ta thực sự chưa có ý tưởng TT^TT Xin lỗi đã để mọi người chờ.

=========================================

- Thiên Tỷ, anh có yêu em không ?

- ...

Cuộc sống hàng ngày của Dịch Dương Thiên Tỷ là đây : Tẻ nhạt - gắn liền với một thằng nhóc lớp dưới.

Vì gia đình chuyển nhà đến Trùng Khánh, Thiên Thiên bất đắc dĩ chuyển đến trường cấp 2 gần nhà. Nhờ vào ngoại hình cao ráo siêu cấp đẹp trai, tính khí trầm lãnh, tất cả học sinh trong trường đều đứng cách xa trong phạm vi vài mét ngưỡng mộ không thôi.

Đương nhiên, nguyên nhân khiến con người cao ngạo như cậu phải đau đầu chính là ... Lưu Chí Hoành - thằng nhóc kém một tuổi suốt ngày bám riết lấy cậu hỏi mấy câu vô vị.

Điển hình là như trên đấy. Hừ, cậu khinh thường. Cứ bơ cậu ta đi là xong.

- ... Anh Tiểu Thiên, anh đừng lo, hôm nay anh không trả lời, ngày mai em lại hỏi tiếp.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé xa dần, Thiên Tỷ nhíu mày đưa tay ấn ấn hai bên thái dương. Vì cái gì ? Mỗi lần cậu nhóc ấy đến đều bị cậu xa lánh, nhưng phi thường vui vẻ chờ đợi, lại phi thường hi vọng rời đi.

Tóm lại ... cậu vẫn thấy Lưu Chí Hoành rất phiền phức !

- Thiên Tỷ, anh có yêu em không ?

- Cậu bớt nói nhảm.

- Thiên Tỷ, anh có yêu em không ?

- Thật phiền phức....

- Thiên Tỷ, anh có yêu em không ?

- Sẽ không !

- Thiên Tỷ ....

- Biến ... !!

Dịch Dương Thiên Tỷ cậu thực sự bốc hỏa rồi, yêu gì chứ ? Thằng nhóc đó không thấy mệt sao ? Cứ đi làm phiền người khác như vậy ? Bất cứ lúc nào gặp cậu sẽ đều hỏi " Anh có yêu em không ? "

Yêu gì chứ ... Sẽ không .... !

.

.

.

.

Sáng sớm tháng 11 trời bắt đầu lạnh, Thiên Tỷ ung dung ngồi uống cốc cà phê nóng, ngẩng đầu nhìn sắc trời khẽ thở dài, tên nhóc kia sắp xuất hiện rồi.

Lạ thật ... Từ khi nào cậu lại để ý thời gian thằng nhóc đó xuất hiện như thế ?

" Bỏ đi bỏ đi ... "

Đáng ngạc nhiên là ... Hôm nay Lưu Chí Hoành không xuất hiện.

Hôm sau, hôm sau nữa, tuần sau, thậm chí là ba tuần trôi qua, Lưu Chí Hoành cũng chưa một lần xuất hiện trước mắt cậu.

Đương nhiên, lúc đầu Thiên Tỷ vô cùng vui mừng. Chính là ... càng về sau càng thấy khó chịu. Có cảm giác thật quái dị .....

- Này, cậu nói xem Tiểu Hoành dạo này đi đâu ?

- Suỵt .... Đừng nói to, mẹ tớ nói cậu ấy bị ung thư cái gì đó ấy, là giai đoạn cuối ...

- Hả, chẳng phải như thế cậu ấy sẽ chết sao ?

Ung thư ... Giai đoạn cuối ... Chết ... ?

Sẽ không ... phải chứ ... ?

- Cậu ấy ở đâu ?

- Hả ? Anh Thiên Tỷ ...

- Lưu Chí Hoành? Cậu ta ở đâu ?

- Ở bệnh viện Hoa Tâm.

Hai cậu nhóc nhiều chuyện ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, câm nín nhìn thân ảnh đầy hào quang biến mất.

.

.

.

.

- Lưu Chí Hoành ...

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, xộc vào mũi Thiên Tỷ là mùi thuốc khó chịu, cậu hít một hơi sâu, run rẩy đi đến cạnh giường bệnh.

Cậu nhóc phiền phức đó đây sao? Không phải đâu ... Chí Hoành mỗi ngày đều tặng cậu hai nụ cười, Chí Hoành mỗi ngày đều năng động quấn quít quanh cậu ... Cậu bé trên giường không phải Chí Hoành đâu ... cậu ta không có sức sống ....

- Cháu là Thiên Tỷ ?Tiểu Hoành kể rất nhiều về cháu ...

Một giọng nói trầm ấm cất lên, Thiên Thiên bất giác siết chặt tay con người nằm bất động kia, tỉnh dậy đi, Lưu Chí Hoành, cậu mau tỉnh dậy ...

- Tiểu Thiên, Chí Hoành ... nó thực sự không thể ....

- Tại sao em ấy không cho cháu biết ?

Thiên Tỷ khàn giọng cắt đứt câu nói của người phụ nữ đằng sau, cậu không muốn nghe ... Chí Hoành sẽ không chết ... sẽ không ....

- Nó sợ cháu lo lắng .... Mỗi ngày đều trốn điều trị đến gặp cháu ...

Không thể nào ... ! Chí Hoành ... em điên rồi hay sao ?

- Em ấy không chết đâu ... phải không bác ... ?

Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là không khí im lặng ngột ngạt, người phụ nữ đó không cất giấu nỗi đau thương trên mặt, khe khẽ thở dài, hai mắt sưng mọng nước ....

Gió lạnh lùa qua cửa sổ, bàn tay gầy gò khẽ cử động, nắm lấy tay Thiên Tỷ, Lưu Chí Hoành mở mắt, cười khó khăn, mấp máy môi.

- Anh tới rồi ...

- Chí Hoành ...

- Anh Thiên Tỷ, anh có ... yêu em không ?

- ... Yêu ... Anh yêu em Lưu Chí Hoành ....

Thiên thần ấy dường như đã nghe được câu trả lời mình mong muốn nhất, khóe miệng cong lên thỏa mãn, toàn thân buông lỏng ...

Đâu đó trên bầu trời vọng lại tiếng cười trong vắt của cậu. Tiếng cười lần đầu tiên cậu gặp Dịch Dương Thiên Tỷ.

" Tiểu Thiên, em yêu anh , rất yêu anh .... "

#Cmt: Là SE đó = )) Chúc mừng nàng nào đã sập bẫy = ))

🎉 Bạn đã đọc xong [Đoản - Thiên Hoành] If someday I go, will you love me ? 🎉
[Đoản - Thiên Hoành] If someday I go, will you love me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ