Chương 2

1.3K 120 15
                                    

Nháy mắt gần một tuần trôi qua.

Ngày nào cũng vậy, Echizen Ryoma luôn lặp đi lặp lại hành trình quen thuộc.

Ra khỏi nhà, chạy bộ, đi học, tan học, về nhà.

Hôm nay là chủ nhật. Bằng một cách nào đó, bụng cậu đột nhiên thèm sushi ghê á... Chú ý, là bụng cậu thèm, chứ hông phải cậu thèm đâu...

'Thôi thì đến chiều đi mua vậy...' - Cậu thầm nghĩ.

Hiện tại cậu phải bận chút việc.

Một tay ôm Karupin, một tay thò vào trong ngăn kéo lấy ra công cụ chuyển hoá thời gian quen thuộc, rồi bấm nút. Trong nháy mắt, Echizen Ryoma đã rời phòng. Chính xác mà nói, là dịch chuyển tới một không gian khác.

Ngay lúc Echizen Ryoma xuất hiện tại cổng, Heshikiri Hasebe ngay lập tức chạy ra đón.

- Chủ quân! Mừng ngài trở lại!

Đáp lại lời chào của Hasebe là tiếng 'A' phát ra từ cậu nhóc 12 tuổi. Dù Heshikiri Hasebe đã biết tính cách của chủ nhân nhà mình từ lâu, nhưng sao tâm vẫn đau quá Orz...

- Chủ quân! Ngài đã ăn gì chưa?

Mỗi lần nhắc đến đến chuyện ăn uống của chủ quân nhà mình, Hasebe lại thấy đau đầu. Không phải bởi vì cậu nhóc ăn uống không điều độ, mà là cực kì CỰC KÌ CỰC KÌ (chuyện quan trọng phải nói 3 lần) không điều độ.

Lần nào hắn cũng nhắc nhở chủ quân nhà mình đến thế rồi, nhưng lại cuối cùng vẫn đâu vào đấy, không trượt đi đâu được.

Lần này, hắn xin cá với lòng trung thành của hắn, vào những ngày như thế này, chủ quân của hắn chắc chắn ngủ tới trưa mới thèm dậy rồi tới thẳng nơi này luôn.

Hiển nhiên, lần này Hasebe đoán trúng phóc. Xin chúc mừng. Nhưng không có thưởng nha.

Nghe được câu hỏi của Hasebe, Echizen Ryoma lờ đi giả vờ không nghe thấy.

Mặt ngoài giả trang thờ ơ không quan tâm, nhưng thực ra cậu đang thầm le lưỡi trong lòng. Đùa! Cứ nhắc đến bữa ăn là thể nào Hasebe cũng cằn nhằn ấy. Không khác gì gà mẹ chăm con luôn á.

Biết cậu nhóc đang giả vờ không nghe thấy, Heshikiri Hasebe liền gọi thêm một tiếng ' Chủ quân! '

Lần này thì không thể làm lơ được, nên cậu nói

- Tôi chưa đói.

- Chủ quân!!! - Lần này Heshikiri Hasebe gọi còn thảm thiết hơn vừa rồi nhiều.

Nên Echizen Ryoma đành gian nan nói thêm một câu để tránh chút nữa phải nghe hắn cằn nhằn rồi khóc lóc thảm thương như bị bỏ rơi.

- Nhưng mà, ăn một chút cũng được...

Nghe cậu nói vậy, Heshikiri Hasebe liền hài lòng. Vậy thì đương nhiên hắn sẽ chuẩn bị 'một chút' thức ăn (như chủ nhân nhà mình nói).

Còn Karupin thì cậu đã cho ăn hạt thức ăn cho mèo rồi. Cậu chỉ cần thả ở đây cho nó tự do đi chơi thôi. Lúc nào về thì chỉ gần gọi lớn tiếng là nó sẽ biết đường quay lại.

[PoT] Không thể trốn thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ