chết trẻ vì anh.

1.1K 140 8
                                    

Tại Dân che đi đôi mắt, trầm mình vào chiếc bồn tắm ngập ngụa xác hoa ti-gôn.

Những phiến tay gầy nhỏ chụm lại hứng lấy một bông hoa, đã tím tái khô cằn chẳng còn hình hài của trái tim vỡ đôi vốn có. Tại Dân chỉ cười, em chỉ đang đợi mặt trăng ló dạng, em muốn nhìn thấy bóng hình của người em thương lần cuối cùng, trước khi em rời bỏ cuộc sống này để về với miền đất mộng mơ.

Nhưng liệu miền đất ấy có chào đón em hay không, khi em vẫn còn quá non dại với độ tuổi còn xanh?

Em co rúm người giữa mênh mông dòng nước, ôm lấy đôi vai đang run lên vì cái lạnh như cắt vào từng lớp da thịt non nớt. Tại Dân đắm chìm vào những giấc mộng thầm kín, em buông bỏ mọi thứ, một cách tênh nhẹ như cánh hoa rơi.

Tại Dân, em đã từng nghĩ về những tháng năm trọn vẹn nồng cháy bên người đàn ông mà em dành cả tuổi mười bảy để thương yêu.

"Anh không về nữa sao?"

"Tại Dân, anh yêu cô ấy."

Cánh đồng bạt ngàn hương lúa chín vấn vương khắp cánh mũi, khiến người ta mộng tưởng rằng mình đang ngồi trên chuyến tàu trở về những ngày tháng thơ bé. Tại Dân vẫy vùng, mái tóc màu lá úa ướt đẫm những giọt nước đượm mùi xác ti-gôn, đáy mắt trũng sâu hoang mang tìm về bản ngã thật sự của chính em lúc này.

"Tại Dân!"

Em luôn hằn sâu trong tâm trí sự nhận thức muộn màng rằng, em rơi vào tình yêu với một người đàn ông đã ngót nghét tuổi ba mươi, là em đang tự giết chết tuổi trẻ của mình.

Người ta đâu có cần em.

"Mở cửa đi em, Tại Dân!"

Tại Dân vẫn luôn như thế, cười rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu rọi vào ngày xuân nồng nàn hương hoa. Gương mặt em lấm lem thứ chất lỏng màu đỏ hồng, tựa như cánh bông hồng ủ rũ chết đi vào một ngày mưa bão.

"Mẫn Hanh."

"Em chết trẻ, để anh sống già."

"Sống với thứ tình yêu trọn vẹn đủ đầy nhất mà anh đã chọn."

Lý Mẫn Hanh đứng trên ngọn đồi lộng gió, sự ấm áp mơn trớn trên đôi gò má hao gầy vì nhớ thương. Gã đặt lên ngôi mộ một nhành hoa ti-gôn còn nguyên vẹn hình dáng, như muốn nói cho em biết rằng, trái tim gã cũng đã chia đôi từ cái đêm em bỏ gã, để theo đuổi vùng đất mộng mơ mà em hằng ao ước.

Mặt trời thiên đỉnh, chói gắt gieo xuống mặt cỏ thứ cảm giác ấm nồng nực nội. Lý Mẫn Hanh nằm bên ngôi mộ nhỏ, thả hồn vào giấc ngủ giữa ban trưa, và mơ về một cuộc tình.

Một cuộc tình, mà ở đó La Tại Dân được sống trọn vẹn với tuổi thanh xuân quý giá.

Một cuộc tình, mà cả em và gã đều sống bên nhau đến khi ngực trái chẳng còn phập phồng hơi thở.

"La Tại Dân, thương nhớ em trên đồi lộng gió."

Em chết trẻ, bỏ lại anh cùng với tuổi già hằn lên khóe mắt vết chân chim.

Em chết trẻ, để anh sống già.












end.

chết trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ