Chương 4

119 8 0
                                    


-CANH BA-

Thi thể y ngồi đối diện hắn, hắn nhẹ nâng cằm y lên,một bên má y phần da đã có dấu hiệu phân hủy, dần dần bong tróc, lở loét. Gương mặt hắn bỗng trở nên hoảng hốt, lấy phấn nhẹ phủ lên phần da lở loét của y, thì thào như trấn an :

-"Liên nhi đừng doạ trẫm... Ngươi sẽ không sao đâu... Sẽ xong ngay thôi...liên nhi ngồi ngoan nhé "

Da y đã được phủ lên một lớp phấn, hắn thấy ổn rồi mới ngồi xuống, đẩy nhẹ chiếc đĩa chứa điểm tâm qua y.

-"Liên nhi... Ăn một chút đi, dạo này ngươi gầy quá. Trẫm xót lắm biết không?"

-"Bánh hoa sen... Bệ hạ, người còn nhớ món ăn mà ta thích "

Nhưng dẫu sao hắn còn nhớ được những thứ đó, y cũng không quay trở về được. Y thầm nhủ hắn quên đi thôi, hắn đã đau khổ đủ rồi...

-"Liên nhi... Ta kính ngươi một ly... "

Hắn giơ tay về phía y, một ly rồi tiếp một ly. Hình như hắn say mất rồi...

Trong cơn say, hắn mơ thấy y trở về bên hắn...
Không!
Đây không phải là mơ...
Y đã trở về bên hắn, nhưng chỉ là một linh hồn không hơn không kém
Y hiện ra để an ủi hắn, vì đây là những ngày cuối cùng y ở trên nhân thế.

-"Liên nhi... "

-"Bệ hạ... "

Y cùng hắn trải qua những ngày chìm đắm trong nhu tình mật ngọt, tiếng đàn Nhị thê lương,hoà vào cảnh xuân mê hoặc...

Hắn áp mặt vào mái tóc y, mái tóc toả ra hương sen tinh khiết tựa ngày nào. Cho dù đây có là mơ ,hắn ước mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy.



==========================





Nhưng không được quá lâu, y đã lưu luyến trần gian suốt 49 ngày, sắp đến ngày y phải đi... Phải xa rời hắn mãi mãi...

Vì thân thể y hiện tại là một xác chết nên đâu thể nào trường tồn mãi mãi được . Đến một ngày ,hắn nhận ra rằng mình không thể giữ y lại được, ngay cả thân thể cũng không. Thân xác y dần dần phân hủy nặng nề .

-"Liên nhi... Sẽ không sao đâu... Đừng lo lắng... Xong nhanh thôi "

Gương mặt hắn tràn ngập lo lắng , lấy bột phấn phủ lên mặt y trong tuyệt vọng. Mùi tử thi loang khắp gian phòng, hắn hốt hoảng lật tay áo y lên, cánh tay ngọc ngà của y thuở nào giờ đây đã phân hủy rất nặng, cứ thế để đám ruồi bọ quấy nhiễu. Tay hắn run run sờ lên mảng phân hủy trên tay y

-"Liên nhi... "

Hắn không nhận ra là cánh tay bên kia của y đã phân hủy gần như hết ,ngón tay cứ thế mà rơi ra . Hắn nhìn qua, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này mà vứt cây cọ xuống đất, thét lớn :

-"Tại sao? Ông trời ơi!!!
Liên nhi của ta đã làm gì nên tội mà cớ sao phải trừng phạt y???
Hả? Hả? "

Hắn run rẩy ,nhìn vào vị cung nữ nói vọng

-"Các ngươi... Hãy chọn cho ta ngày lành... Để....An táng Liên Hậu! "

CANH BA [TỰ TÂM 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ